GẶP MẶT - CHAP 4

129 6 0
                                    

GẶP MẶT - CHAP 4.

Khẽ kéo chiếc rèm màu trắng. Cậu nằm xuống giường, thân thể cậu mệt lừ. Nhắm mắt, cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu cậu lại bị đánh thức bởi tiếng chuông. Tiếng bước chân rất nhỏ nhưng vì trong không gian không rộng cậu có thể nghe thấy. Cậu vẫn vờ ngủ, mặc cho kẻ kia đang tiến gần đến mình, chiếc rèm màu trắng được kẻ kia kéo ra, rồi lại khe khẽ kéo vào.
-" Hiền à, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu. "
-"......
-" Chỉ là tớ muốn cho cậu vui thôi. Cái người đó kì thật là tớ nhìn rất quen...."
-" Này, cậu ồn ào quá đó".
-" Cậu chẳng phải đang ngủ sao".
-" Tại cậu ồn ào nên tớ chẳng thể ngủ được".
Kẻ kia đâu biết, cậu đã thức giấc từ trước khi cô vào.
-" Kẻ kia có gì thú vị mà cậu lôi tôi xềnh xệch lại cái chỗ đông người ấy".
-" Về lớp rồi cậu sẽ biết. Người đó ngồi kế bên cậu đấy".
Cô nháy mắt với cậu. Cậu thì chẳng tò mò là mấy. Mặc cho người kia có đẹp bao nhiêu cũng chẳng thể đọ lại với hai ông anh của cậu.
***********
-" Tử Thao. Sao lại theo ta chứ. Ta tự lo được mà".
-" Chủ nhân vẫn chưa hồi phục".
-" Đã bảo đừng gọi là chủ nhân nghe chưa".
-" Vâng thưa chủ nhân".
Cậu xịu mặt. Đã bảo đừng gọi thế mà cái tên cứng đầu này lại gọi. Cậu mới vào trường được một ngày mà có thể thu hút các nữ sinh của toàn trường. Các chị lớp trên cũng kéo xuống ùn ùn vì tò mò nét đẹp của cậu. Mọi người ai cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích,.... Riêng chỉ có một người còn chẳng buồn nhìn cậu một lần. Bước vào lớp cậu ta chỉ cúi mặt xuống bàn mà ngủ. Vào phòng ăn, cậu đảo mắt cả phòng, ầy sao lại thay đổi nhiều đến thế. Cậu căn bản không ăn một ngày cũng chẳng sao, chỉ vì muốn đi tham quan ngôi trường này đã thay đổi như thế nào. Va vào, rớt cả đống bánh trước mặt cậu. Cô ấy lúi húi nhặt bánh lên.
-" Xin lỗi, tôi đang gấp".
Cô ấy là..... ai ta chẳng nhớ nữa.
-" Tử Thao ta muốn đến khu vườn."
-" Vâng" .
-" Thao à. Ta mỗi chân rồi cỏng ta đi".
-" Vâng".
Cậu chẳng khác nào là một đứa trẻ. 17 tuổi rồi, cậu cứ như 5 tuổi. Cậu chủ nhỏ của Tử Thao.
-" Mát quá. Ấy, chẳng phải cái người kia là người đụng ta hồi nảy sao. Thả ta xuống".
Cậu cùng Tử Thao rảo bước quanh khu vườn, lướt qua cô ta. Bên cạnh còn có một người, khi đến gần mới thấy cậu ta. Cái cậu bị thương ấy kia, trên mặt bây giờ không còn giữ vẻ cau có nữa mà tươi cười vui vẻ. Ấy, đáng yêu thật.
*******
Sẩm Tố Hà, từ khi đã nhìn thấy Phác Xán Liệt, cô ta như đánh dấu chủ quyền Phác Xán Liệt là của cô ta. Bất cứ ánh mắt nào khi nhìn vào Phác Xán Liệt, cô ta liền chửi rủa người đấy. Trước mặt cậu, cô ta vờ dịu dàng, dáng vẻ như cần ai đó bảo vệ. Nói đúng hơn cô ta vờ như là một cô gái mong manh dễ vỡ, cô đi theo Phác Xán Liệt giữ khoảng cách không gần để Phác Xán Liệt không nhận ra có người sao lưng. Nhưng cô ta có ngờ người đó đã nhận ra có người bám theo. Cậu ghét có người bám theo mình ngoại trừ Tử Thao. Cậu hơi khó chịu khi nhận thấy có người bám theo mình. Liền quay đầu lại mà bước thẳng về người đấy.
-" Đừng bám theo tôi".
Nói rồi, cậu cất bước quay đi. Quay sang nhìn Tử Thao ánh mắt sáng rực.
-" Thế nào! Ta nhìn lạnh lùng chứ. Làm như thế cô ta mới không bám theo nữa haha".
-".....
-" Này sao ngươi cứ như khúc gỗ vậy."
Tử Thao dường như thay đổi rất nhiều, đến mức cậu không nhận ra, cậu ta lạnh lùng hơn dường như giống một cục nước đá, không tươi cười như lúc xưa. Chuyện đã qua con người dường như thay đổi bởi thời gian. Cậu dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu không biết khi cất tiếng hỏi về cái tên ấy đã lỡ xét toạc nỗi đau ai kia.
-" Đứa trẻ ngươi đưa về đâu. Phàm, Ngô Diệc Phàm, ta không thấy nó nữa".
-" Mất tích rồi, chủ nhân."
Anh hơn ai hết hiểu rất rõ người chủ nhân của mình. Vui vẻ, tươi cười chỉ là lớp vỏ bộc bên ngoài để che lấp sự lạnh lùng đến rợn người của Phác Xán Liệt. Khi tỉnh dậy, cậu chỉ còn mỗi anh, gia tộc họ Phác chỉ trong một đêm đã chết hết. Chị gái cậu đã hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cậu. Tất cả cũng do cái tên " Biện Bạch Tước ấy". Giờ đây trong ánh mắt của cậu chỉ còn nỗi hận thù ngày một dâng cao. Anh phải ngăn cậu trước khi cậu trở thành một ác quỷ gốc. Bởi cậu là đứa con mang dòng máu của ác quỷ. -" Tử Thao, đừng để Xán Liệt trở thành ác quỷ. Hãy hứa với ta". Lời cuối cùng Tử Thao nghe được của người chị đã bảo vệ Xán Liệt đến lúc chìm vào giấc ngủ nghìn năm.
**********
-" Chủ nhân... tại sao lại lộ diện, chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm đấy".
-" Mãn Diệp vết thương trên người của Bạch Hiền là sao đây".
-" Cậu ấy bị té, xin lỗi chủ nhân. Tử Thao, Mãn Diệp đã thấy hắn đi cùng với Phác Xán Liệt trong ngôi trường này".
-" Cái trường này vốn là trường của chúng mà. Xem ra ta phải lộ diện rồi".
-" Diệc Phàm, thế không phải là rất nguy hiểm sao".
-" Đã bảo đừng gọi tên ta lỡ ai nghe thấy thì sao đây".
Cô không đáp mà chỉ hậm hực, trước sau thì cũng lộ diện, kêu đại trước có chết ai đâu. Cơ mà nếu để tên Tử Thao kia mà nghe được ba chữ " Ngô Diệc Phàm" thì nguy to. Cô đã mạnh hơn trước, phép thuật cũng cao hơn nếu mà dám làm chủ nhân của mình tổn thương lần nữa. Cô sẽ liều sốn chết mà đánh chết cái tên Tử Thao khốn kiếp ấy.
-" Sắp xếp cho ta đi. "
-" Vâng ạ".
Cậu thoáng chốc đã mất hút. Cô thở dài, lại sử dụng phép giữa ban ngày mà còn ở thế giới người phàm này ấy chứ. Không sợ sẽ có ai nhìn thấy sao. Cô phải trở lại lớp để canh chừng Bạh Hiền, dẹp bỏ cái mớ suy nghĩ lung tung này đi là vừa. Có bóng ai đó bước ra sau khi Mãn Diệp cất bước đi. Hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang đâu đó một chút đau xót.
-" Cuối cùng đã chịu lộ diện. Phàm..."
**********
Đông người quá. Cô bước đi ngày càng nhanh. Sao lớp cô lại đông người thế này. Cảnh tượng gì đây.
-" Bỏ Bạch Hiền ra ngay. Con kia".
Lời nói cô giờ chả có tác dụng, huống chi cái đám đông nháo nhào này nữa, tiếng cô đã bị lấn át bởi tiếng hò reo ầm ĩ. Mẹ kiếp cái con quỷ đó lại đi kiếm chuyện với Bạch Hiền. Cô săn tay áo sơ-mi mình lên, đi đến cái con nhỏ đó. Mạnh tay mà giựt cả nắm tóc ra đằng sau. Kẻ kia bàng hoàng, đau đến phát la lên in ỏi. Cô mạnh tay giựt thêm một lần nữa. Cô khẽ rít qua khẽ răng:
-" Giờ thì có chịu buông chưa. Sẩm Tố Hà".
Lớp trưởng gương mẫu, xinh đẹp, hiền hòa với mọi người. Hình tượng cô gầy dựng lên bao lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Giờ đây mọi ánh mắt đều nhìn vào con người kia, hết sức bàng hoàng, ngạc nhiên. Cứ ngỡ ai đó không phải là Mãn Diệp mà là một con người khác xuất hiện. Đến nỗi cả Sẩm Tố Hà còn phải ngạc nhiên khi thấy Mãn Diệp lần đầu tiên dữ như thế này.
-" Còn chưa chịu buông ra à".
Cô ghì hai tay của Sẩm Tố Hà ra sau lưng, đẩy ả té vào chồng ghế. Thấy ả té đau đớn, mặt mầy nhăn nhó. Có lẽ đau đến không chịu được. Cô hừ tiếng, bước đi đến bên cạnh ả, nói nhỏ vào tai ả:
-" Đừng có nhờn với chế. Đây chỉ là mức nhẹ thôi nhé".
Sẩm Tố Hà giờ đây thật sự ngạc nhiên, con người thật của Mãn Diệp thật ra là như thế nào.
Cô đi đến bên cạnh Bạch Hiền. Người cậu đã ngất xỉu từ lúc nào, đầu cậu ứa máu. Cô hoảng hốt khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ đấy chảy ra.
*********
-" Hiền. Em không sao chứ. Còn đau đầu không Hiền."
Hào Hào ánh mắt lo lắng nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Đầu cậu đã được băng bó chăm sóc vết thương kĩ càng. Cậu khẽ ngồi dậy.
-" Đầu em đau quá. Anh, hai ngày này sau anh không về. Anh đi đâu mà lâu thế".
Đầu vẫn còn đau mà miệng cậu cứ tíu tít, làm anh bớt lo hơn phần nào.
-" Ai đưa em về vậy. Mãn Diệp à".
-" Là một người con gái."
Ầy, thế thì đúng là cậu ấy rồi. Mà tại sao lại biết nhà mình chứ.
*******
Mãn Diệp thân hình mệt nhoài, bắt taxi đi về trường. Cô sống ở thế giới con người đủ lâu. Con người phàm thật là phức tạp, nhưng cũng có vài điều thú vị. Điều mà cô ghét nhất khi bước chân vào cái ngôi trường thị phi này đó là " Sẩm Tố Hà". Cô ta còn dám đánh cả cậu chủ nhỏ của mình, cô ta xong đời rồi. Cô tưởng dựa vào gia thế của cô thì cô làm gì cũng được à. Cô xong đời rồi chỉ cần tôi mách với chủ nhân của tôi cả gia phả lẫn thế của cô đi đời rồi. Hãy chờ đó tôi đang quay về xử lí cô đây. Hình tượng mà Mãn Diệp cố xây dựng lên bấy nay sụp đổ chỉ trong chốc lát. Cô không quan tâm, người cô bây giờ đang bừng lên ngọn lửa hiếu chiến.
Ngày hôm sau, ngôi trường vẫn cứ nhốn nháo cái vụ việc xảy ra hôm qua. Chẳng biết đã xảy ra như thế nào mà trên cả hai khuôn mặt kia đều có vết trầy chi chít.
-" Mãn Diệp cậu sao thế mặt cậu bị trầy kìa".
-" Tớ không sao".
-" Này tớ nghe nói cô ta giả tạo lắm đấy".
-" Sao cơ. Mãn Diệp đấy à. Cô ta hiền cơ mà".
-" Cậu không thấy hôm qua đã xảy ra vụ việc gì à. Cả cái mặt của con Sẩm Tố Hà kia cũng đầy vết trầy".
-" Tớ khâm phục Mãn Diệp ghê. Chỉ có cô ta dám chống lại cái con kia".
-" Cậu quên rồi à. Còn đứa tên Hiền gì đấy. Mới chuyển trường mà đã một phen nhốn nháo rồi."
-" Mãn Diệp tới kìa im thôi".
Những lời nói này ta nghe đầy cả lỗ tai, thật phiền phức cả về nhức đầu. Biết thế ta khỏi gầy dựng cái hình tượng nhu mì kia chi.
Biện Bạch Hiền vẫn đến lớp mặc cho cái đầu của cậu vẫn băng vải băng trắng. Đặt chân đến lớp, cả lớp vốn đã nhốn nháo nay khi thấy cậu lại càng nhốn nháo hơn. Nhân vật chính của vụ việc hôm qua vẫn bình thản. Chân bước đến chỗ ngồi của mình.
-" Này thằng kia... chỗ đây là của tôi".
Con người nửa tỉnh nửa mơ kia hơi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu khẽ gật gù rồi ngồi sang chỗ kế bên.
-" Xán Liệt, đã có thông tin".
-" Xán Liệt... xán liệt... dậy...".
Cậu khẽ lay con người đó dậy. Chẳng có động tĩnh gì. Cậu khẽ lay mạnh nhưng đáp lại cũng chẳng có gì. Cậu hít một hơi sâu khẽ cốc một cái rõ đau lên con người kia.
-" Đau... gì thế.... LỘC HÀM... sao lại ở đây".
-" Đã có thông tin rồi ạ. Mời cậu chủ đi theo tôi".
Khẽ ậm ừ cậu đứng dậy đi theo lộc hàm. Hai kẻ bỏ lại con người kia vẫn chưa hiểu chuyện g đang xảy ra. Còn hai người kia thì chẳng để ý đến con người đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Cậu chả quan tâm vì đầu cậu vẫn còn đau khủng khiếp. Không hơi đâu mà quan tâm những chuyện dư thừa.

-" Tử Thao! Tại sao Lộc Hàm lại đến đây?"
-" Cậu ta sẽ bảo vệ chủ nhân. Tin tức chủ nhân đã tỉnh dậy bên "chú" đã nghe được".
-" Lão già đó thật phiền tối vẫn còn truy tìm ta sao. Có thông tin, đứa bé đấy rồi sao".
-" Vâng, đứa trẻ đấy đang ở ngôi trường của chúng ta".
-" Chính xác" .
-" Vâng".
....... Không xong. Tử Thao đã biết, sớm muộn gì cũng sẽ sớm tìm ra Bạch Hiền. Bóng đen bay đi để lại một luồn gió.
-" Mãn Diệp kết chú ấn kim đại lên người Bạch Hiền cho ta".
-" Đã có chuyện gì sao chủ nhân".
-" Kết chú ấn đó và đừng để ai biết cả. Ta còn có việc, phải bảo vệ Bạch Hiền đừng để xảy ra sự việc giống hôm qua".
-" Vâng".
________
-" Trên người cô ta có ấn chú không lẽ cô ta là tinh linh?"
-" Sao thế. Chú ấn gì?".
-" Cái người đã đưa Bạch Hiền về trên người cô ta có ấn chú của tinh linh. Anh đã thấy rất kĩ, mà sao cô ta có thể tìm được nhà của chúng ta. Địa chỉ rõ ràng là anh đã ghi không đúng. Tại sao cô ta lại tìm được nhà chứ".
-" Tinh linh. Hào anh không nhìn nhầm chứ".
-" Không chính xác cô ta là tinh linh nhưng là của ai chứ. Huân em điều tra cô ta đi".
-" Vâng".
______
-" Đau đầu khủng khiếp".
-" Này, tên gì đấy".
-" Này..."
Lại ngủ rồi sao. Con người gì kì thế.
-" Mãn Diệp à. Đi ăn thôi".
Cậu xuống phòng ăn mua bánh mì pháp cả hai ổ.
-" Cậu mua hai ổ. Cậu đâu có ăn nhiều đến thế".
-" Mặt cậu sao thế. Có vết trầy này. Không đau chứ".
-" Tớ không đau. Mà sao cậu mua nhiều thế. Lại cả hai lon nước kia".
-" Cái người ngồi bên cạnh tớ đấy. Hắn là quỷ à tớ chả thấy hắn ăn. Mà cứ ngủ suốt đến mặt cũng chả thấy".
-" Phác Xán Liệt. Cậu nói cậu ta à".
-" Tới tên tớ cũng chả biết ".
-" Cậu ta là Phác Xán Liệt đấy. Không phải cậu ta không ăn mà có thừa thức ăn đấy chứ mỗi buổi sáng có nhiều người lại để đồ ăn cho cậu ta đấy. Ỡ dưới bàn cậu ta cả đống".
-" Ai mà rảnh rỗi thế".
-" Các người khối trên cộng với khối mình đa số toàn là nữ".
-" Về lớp thôi tớ không muốn ngồi trong phòng ăn, ồn ào quá".
______
Cậu đặt gói bánh mì và lon nước lên bàn, khẽ lay nhẹ cánh tay của người đang nằm.
-" Tôi có mua bánh mì cho cậu đấy".
Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy.
-" Cảm ơn..."
-" Trả tiền lại gói bánh mì cộng lon nước đấy".
-" Nhưng tôi có nào kêu cậu đi mua".
-" Tại vì tôi có lòng tốt khi thấy người đang đói đang nằm vật vờ như sắp chết".
-" Bao nhiêu?".
-" Không cần. Lần sau đi mua đồ ăn cho tôi là được. Không phải cậu cũng cần vận động sau".
-"......
-" Này, tên gì thế?"
Lần đầu cậu chịu mở miệng để làm quen với một người, cậu cũng không biết tại sao mình lại mở miệng với con người này.
-" PHÁC XÁN LIỆT".
-" Tớ là Bạch Hiền. BIỆN BẠCH HIỀN".
*********
Cửu : Lịch đăng thứ 5 và thứ 7 hằng tuần. Cửu mới bổ sung thêm một ngày nữa ^^.
Vote + comment cho Cửu nha pl~ °-°

[ longfic ChanBaek - Sinh tử văn - HỒI ỨC ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ