Một hồi lâu, Lộc Hàm đập bàn, đứng phắt dậy. Quyết định tự mình sữa chửa!
Gì chứ! Cậu cũng 25 tuổi rồi. Đâu phải chưa học qua môn công nghệ về điện!
Nhanh chóng lấy dụng cụ, bắt ghế leo lên sửa chữa.
Cậu cũng thông minh mà!!!
Hài lòng nhìn thành quả của mình, xong xuôi bật công tắc. Đột nhiên mà luồn ánh sáng lao đến cậu, khiến cơ thể cậu cứng đờ người, cơn đau ập tới liên tiếp.
- A!!!
Một tiếng hét thất thanh mang theo nổi không khổ vang lên từ ngôi nhà nhỏ bé. Tiếp đó cả căn nhà chìm trong biển lửa!
Lộc Hàm đã bị giật điện !!!
------***------
Ánh nắng nhẹ nhàng của sớm mai xuyên qua từng chiếc lá nhỏ bé còn động sương, cố gắng len lỏi rồi chiếu vào gương mặt trắng trẻo mà ửng hồng của cậu.
Chim họa mi bay qua bay lại, mang đến tiếng hót trong trẻo cho vạn vật. Sau đó lượn xuống mổ vào mặt cậu khiến cậu thức giấc.
- Tiên sư nhà nó, con chim! Biến!
Chú chim tội nghiệp sợ hãi bay đi. Nha! Cậu quả là đáng sợ!
Đầu đau nhức vô cùng nhưng ráng ngồi dậy, phát hiện ra mình đang nằm trong một bụi cây to, lại có mùi hương thoang thoảng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì nghe lờ mờ tiếng của một người đàn ông, nhưng lại kì kì cũng có pha chút âm thanh của nữ nhân.
Nha! Giống như giọng thái giám ấy!
- Các ngươi nhanh nhanh! Chân tay lẹ lên! Muốn bị chặt đầu hả?
Nghe giọng này mà Lộc Hàm rợn cả người, như có luồn gió lạnh thổi tới nên lấy tay ôm lấy thân mình, xoa xoa liên hồi.
Tiếng chân cũng đã biến mất dần, Lộc Hàm mới ló đầu ra, ngó tới ngó lui rồi bò ra, tiện thể phủi phủi bộ quần áo mới mua ngày hôm qua, hàng hiệu đó!
Xung quanh chính là những kiến trúc cổ trang cầu kì nhưng lại rất tinh tế, kiêu sa! Đằng xa xa có một tháp nước, trông rất hữu tình.
Lộc Hàm nghiêng đầu khó hiểu nhìn xung quanh.
Quái lạ! Cậu nhớ là mình đang ở nhà, còn đang sửa chữa máy điều hòa đáng ghét kia. Nhưng khi mở mắt lại thấy mình ở đây.
Chắc chắn là bị bắt cóc! Đẹp trai, tài giỏi như mình đương nhiên là bị người khác ghen tị rồi!
Nghĩ rồi cậu đi lòng vòng xem xét.
-----***-----
Trong tẩm cung lạnh lẽo kia...
Vị hoàng đế trẻ tuổi đang dùng bữa, tay ôm một tiểu mỹ nam mà vuốt ve.
Mùi hương thảo mộc phát ra từ đỉnh lư hương tạo cho người ta cảm giác thoải mái mà quý phái.
Còn Lộc Hàm á? Cậu chính là xui xẻo lọt vào trong tạm cung ấy. Sau lớp màng mà trơ mắt nhìn khung cảnh quái dị trước mặt.
Nha? Không lẽ họ đang đóng phim?
Còn đang suy nghĩ, một con dao găm từ đâu phóng tới. Thật may là không trúng cậu, nhưng lại hững hờ cắt đi một sợi tóc yêu quí của cậu.
Lộc Hàm giật nẫy người mà nhìn.
Hắn là cố ý ám sát cậu! Phải bắt hắn vào tù cho đỡ ghét!
- Ngươi còn muốn trốn đến khi nào?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ vị hoàng đế kia.
Lộc Hàm gãi đầu, bước ra khỏi màng. Cười tươi.
- Xin lỗi, tôi đi lạc...
- Vậy sao? - Hắn nheo mắt phượng nhìn cậu, nhếch môi cười nhạt rồi lại nhìn sang trang phục kì quái của Lộc Hàm.
Cậu cũng vô tư mà gật đầu.
- Đi lạc tới hoàng cung sao? - Hoàng đế nâng ly rượu lên uống.
- HOÀNG CUNG??? - Lộc Hàm trợn mắt nhìn kẻ trước mặt, sau đó nói thêm vài câu.
- Này, ngươi bị hoang tưởng à? Hay bị điên? Có phải mới trốn trại không? Có cần ta đưa vào bệnh viện không. - Lộc Hàm bĩu môi nhìn hắn đầy khinh thường.
- " Trốn trại" ? " Bệnh viện" ? Là thứ gì?
Trong lòng Lộc Hàm thầm chửi rủa, không ngờ cậu lại gặp một tên điên mà còn thiểu năng như hắn.
- Ngươi có bị ngốc không?
- Hỗn láo! Sao ngươi dám ăn nói với Hoàng Thượng như thế! Mau quỳ xuống!
Tiểu mỹ nam trong vòng tay của vị Hoàng Đế, giận dữ lên tiếng.
- Ta nói sai sao? - Lộc Hàm nhìn tiểu mỹ nam đầy khinh thường.
- Ngươi...!
- Im lặng, đây không phải chuyện của ngươi. Mau rui ra!
- Nhưng Hoàng thượng... - Tiểu mỹ nam buồn bực nhìn.
- Dám cãi lời?
- A... không... thần đi ngay...
Nói rồi tiểu mỹ nam nhanh chóng bước ra ngoài. Giờ đây trong tẩm cung đáng sợ chỉ còn hai người đang trừng mắt nhìn nhau.
- Ngươi tên gì? - Hoàng Đế cất trọng trầm thấp.
- Vì sao ta phải trả lời?
- Vì ta là Hoàng Đế!
- Hư cấu! - LỘc Hàm ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.
Hoàng đế lạnh lùng bước tới, nâng cầm cậu, mắt nheo lại.
- Trong số những nam sủng của ta, không ai đẹp bằng ngươi. Tuy tóc có hơi ngắn và quái dị. Nhưng ta đã quyết, ngươi sẽ trở thành người của ta!
- Ngươi à, tóc của ta là đẹp nhất đấy! Mà ngươi bắt ta trở thành người của ngươi á? Trừ phi ngươi là vua thì ta còn suy nghĩ lại! - Lộc Hàm cất giọng điệu mỉa mai trả lời.
- Ta chính là vua!
Còn chưa kịp trả lời thì một người nam nhân khác chạy vào, vẻ mặt mững rỡ.
- Thưa Hoàng Thượng, trận đánh lần này! Quân ta đã thắng!
- Tốt! Mau lui ra! - Hắn phất tay.
Còn Tiểu Việt thì trợn mắt nhìn.
Không đời nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
FanfictionKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?