final

590 40 3
                                    

Sehun đẩy cửa kí túc xá, chân đi có phần loạng choạng một chút, bật cười. Cậu nhấc chân đá văng đôi giày, cả hành lang phía trước tối om khiến cậu phải đưa tay ra men theo bức tường mới bước tới được phòng khách, nơi Yixing đang ngồi trên sô pha xem TV.

" Hyung!" tiếng hét đầy hào hứng của Sehun khiến cho Yixing nhảy dựng lên bất ngờ.

Nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh và mỉm cười khi nhìn ra Sehun. " Chào em, Sehun. Đi chơi có vui không?"

Sehun bị vấp phải cái ghế liền ngã nhào, miệng lầm bầm, làu bàu mấy câu. Yixing thấy vậy chỉ quay nhìn cậu cười nhẹ.

" Em rất vui. Em đã uống rượu nhieeeều cực luôn," Sehun líu lưỡi, cũng khó chịu với chiếc vương miện bằng nhựa trên đỉnh đầu của mình khiến cho cậu chẳng thể nằm tựa người vào ghế được.

Cậu rên rỉ, rõ ràng là rất bực mình khi chiếc vương miện quắn lấy tóc càng khó gỡ ra hơn. Yixing tiếp tục mỉm cười nhìn cậu, sau đó mới chậm rãi đưa tay giúp cậu bỏ nó ra khỏi đầu rồi để qua một bên. Sehun sung sướng ngả đầu ra ghế rồi nghiêng sang một bên nhìn về phía Yixing với đôi mắt nửa nhắm, nửa mở.

" Anh lẽ ra phải tới chứ."

Yixing lắc đầu. " Em biết là anh uống rượu rất kém mà"

Sehun tiếp tục rên rỉ, ngồi gác chân lên tay ghế trước khi ngả cả người xuống, gối đầu lên đùi của Yixing. Cậu còn vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, ép mặt mình vào bụng của anh nữa.

" Anh vẫn có thể đến mà..."

" Anh xin lỗi. Hunnie. Anh chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi một chút," Yixing nói, tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Sehun.

Sehun lại ậm ừ mấy tiếng, càng dùng sức ôm chặt bụng anh thêm nữa. " Nhưng nay là sinh nhật em cơ mà," giọng cậu nhóc như bị ai bóp nghẹt.

Anh hơi nheo mắt nhìn huy hiệu cài trên áo sơ mi của Sehun, dòng chữ khá to liền có thể đọc ra "Birthday Boy!" anh mỉm cười, tiếp tục vuốt vuốt tóc chàng trai trẻ.

"Anh chắc chắn là em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ mà không cần có anh" cuối cùng anh cũng nói.

Sehun không hề động đậy, khuôn mặt vẫn được cậu chôn chặt vào bụng chàng trai Trung Quốc. Yixing tưởng cậu đã ngủ thiếp đi rồi nên lại quay ra tivi, xem tiếp đoạn phim vữa nãy còn dang dở. Bàn tay anh vẫn vô thức vuốt ve mái tóc cậu, ngón tay từ từ lướt ra sau tai.

"Là anh không còn yêu em nữa?" một lúc sau Sehun mới lên tiếng, nhích xa ra khỏi bụng anh một chút.

Yixing rất ngạc nhiên, cúi nhìn xuống cậu. Sehun có vẻ giống như sắp khóc, đôi mắt lấp loáng như thủy tinh. Chàng trai lớn tuổi hơn lắc đầu.

" Sao em lại nghĩ như thế?"

Chàng trai trẻ tuổi hơn lại áp mình vào bụng người kia, lần này thì anh thực sự thấy áo mình âm ẩm. Tay Yixing cũng thôi không động, chờ đợi Sehun nói tiếp điều gì đó. Nhưng cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng, Yixing liền cúi xuống, kéo khuôn mặt Sehun ra một chút, nghiêng đầu nhìn. Một vài giọt nước mắt chảy dài xuống bên má của cậu bé maknae.

[transfic-oneshot] But It's my birthday_hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ