Chap 1 : Món quà đặc biệt

405 25 14
                                    

Cậu và hắn chính thức là một cặp khi vào cuối năm cấp 3 và cuộc tình này bị dừng lại vào một buổi chiều.Đó quả thật là một cú sốc rất lớn đồi với cậu lẫn hắn. Nhưng người đau nhất có lẽ là hắn , dù chỉ mới quen nhau chưa tròn 1 năm nhưng hắn đã yêu cậu hơn cả những gì cậu nghĩ......


~~~~~~~~~~~~~ cho pé đi ngang qua cái nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tuấn Khải , Tuấn Khải, đợi em, anh chạy nhanh quá em đuổi theo không kịp.

Cậu hớt hải chạy theo hắn, mồ hôi cậu rơi đầy cả khuôn mặt , ướt cả quần áo. Thế mà hắn vẫn không thèm quan tâm cậu, càng chạy càng nhanh.

-Tuấn Khải , em kiệt sức rồi Tuấn Khải...Em sẽ không đuổi theo anh nữa đâu....Á.Á...

Cậu vừa định dừng lại không chạy nữa thì bỗng vấp ngay cục đá to , té trực tiếp xuống đất. Tay và chân cậu chà sát mạnh dưới nền, trán thì ri rỉ máu. Cái té này làm cậu đau điếng, cậu chật vật ngồi dậy từ từ , vừa mới đứng lên được tí xíu thì lại ngã xuống. Chân và tay cậu đau tê tái. Lúc này, hắn quay đầu lại, hắn mới phát hiện cậu ngã , hắn vỗi vã chạy thật nhanh về phía cậu, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt và lo lắng

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, em có sao không? thấy đau chỗ nào? có chỗ nào bị thương không?

Vừa chạy đến cậu liền ngồi thụp xuống , ôm chầm lấy cậu, nhìn thấy cậu như vậy hắn xót xa vô cùng, hắn tự trách mình sao lại làm như thế !

-Tại anh đấy, tại anh cả đấy !!! Ai bảo anh chạy nhanh như vậy người ta làm sao mà đuổi kịp.

Cậu vừa khóc vừa trách móc hắn , vừa đánh mạnh vào lồng ngực của hắn. Hắn cứ để mặc cậu , cậu muốn làm gì cũng được miễn nguôi cơn giận của cậu là được rồi. Sau một vài cú đánh liên hồi, cậu cũng mệt lả người và cũng giúp cho cơn giận của cậu cũng giảm đi được phần nào , cậu cứ thế mà dựa vào vai hắn, hắn vẫn cứ ôm chặt cậu.

-Anh xin lỗi Vương Nguyên, ban nãy anh định giỡn với em một chút , anh cũng không ngờ lại thành ra như vậy !!

Hắn đẩy nhẹ cậu ra , khẽ đưa bàn tay lau nước mắt cho cậu, hắn phát hiện ra trán cậu đang chảy máu, lúc nãy do không để ý nên không thấy.

-Vương Nguyên , đi cùng anh, đi đến bác sĩ nào, trán em đang chảy máu kìa !

-Không! em không đi! em không đi đâu, em sợ bác sĩ lắm.

Cậu níu chặt lấy tay áo hắn, đôi mắt hiện lên vẻ sợ sệt và lẫn vẻ cầu xin, đôi môi cậu rung rung.

-Vương Nguyên ! Em phải đi với anh , không sao cả, có anh đây anh sẽ không để em đau đâu !

Hắn dùng hai tay áp vào 2 bên gò má của cậu, cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu, Nụ hôn đó chỉ lướt qua nhưng nó mang theo sự ấm áp lẫn cả sự bảo vệ, che chở của hắn dành cho cậu !

-Anh...Anh hứa rồi đấy

-Ừ ! Anh hứa !

Song, hắn nắm chặt tay cậu cùng đi đến bác sĩ !! Những tia nắng ấm áp len lỏi vào đôi bàn tay đang nắm chặt kia làm tăng thêm sự diu dàng của hắn dành cho cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có lẽ chúng ta nợ nhau một câu nói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ