Chap 7: Đêm kinh hoàng

147 11 0
                                    

Ở khu viên công ty, Karry và Nguyên đang uống coffe nóng..

- Nó thật là đậm vị!!

- Nó là cốc Coffee được lọc chọn đó!! Anh đã chọn tỉ mỉ không ngờ bảo bối lại chê

- Em không có chê.. Em chỉ nói nó rất là đậm vị rất ngon

-Thật không? Anh không muốn em nói dối anh đâu

- Em đâu có nói dối! Em chỉ có ý là coffe anh chọn là hảo ah

- Anh biết mà!! Hihihi- Anh ghì cậu vào lòng hôn lên trán 1 dấu yêu nhẹ nhàng..

- Mà Karry này!!

- Có chuyện gì hả bảo bối?

- Chiều nay em muốn đi xem phim!!

"Chắc là muốn thừc nước đục thả câu chứ gì!! Chắc chắn sẽ là phim tình cảm sến súa!! Híhíhí"

- Èhèm!! Em muốn xem phim thể loại gì?

- Anh biết rồi mà còn hỏi!!*đỏ mặt*

- Anh đâu có biết đâu!!

- Đương nhiên là phim bom tấn rồi!!

- Hả?

- Sao lại ngạc nhiên? Đợt này em sẽ coi phim ninja rùa!! Hốhốhố

Anh tức 1000° điên.. Máu dồn lên não khiến nó đỏ như cái mông con khỉ..

- Sao... Sao lại là phim bom tấn!!!!??? Anh nghiến răng ken két

Cậu thì ngồi thao thao bất tuyệt còn anh thì tức giận ngàn độ..

- Chiều nay!! Không có đi đâu hết!!!anh ngắt ngang những câu nói của cậu chỉ bằng 1 câu mà làm cậu hết hồn..

- Sao lại không đi?

- Anh không cho em đi đâu hết!!

- Tại sao? Anh này lạ thế? Hồi nãy thì giơ chân giơ tay xưng phong đòi đi.. Còn bây giờ lại đổi ý.!! Kì lạ thật!

- Anh nói rồi! 1 là 1!!

- Thôi mà đừng có giận!

- Bảo Bối của anh!!! - Anh ôm chầm lấy cậu..

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©

Karry và Nguyên đang chơi đùa trong phòng bỗng dưng bị cúp điện.. Cảm giác của cậu bây giờ như đang rơi xuống vực thẳm tít đáy... Huơ tay cũng chẳng khều tới tay anh được.. Giống 2 người đang ở xa nhau nhưng rõ ràng là họ đang chơi đùa với nhau mà..

- Karry! Anh đâu rồi?

- ....

- Karry!!!

- Sao em cứ gọi tên hắn?- Bỗng dưng có 1 bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay cậu

- Ai đó? Buông ra!!!

- Sao em lại quên anh?

- Không lẽ ...không lẽ là... Vương Tuấn Khải?

- Sao em lại nhanh chóng thay lòng??

- Buông ra!! Buông ra! Huhuhuhu! Vương Tuấn Khải! Anh buông ra

- Em trả lời anh trước đã!!

- Im miệng đi! Tránh ra ahhhhhhhhhh

- Em là người như vậy sao?

- Vương Tuấn Khải! Tiểu nhân! Anh buông tay tôi ra! Bằng không tôi sẽ cho anh biết tay!!

- Chúng ta đã hẹn ước ra sao? Giao hẹn như thế nào? Em sao có thể sắt đá mà quên nhanh như vậy? Con tim em làm bằng sắt đúng không?

- Câm đi! Tôi trả giá cho tình yêu ngu ngốc chưa đủ hay saO? 2,3,4 năm tôi đều tàn phai tuổi thanh xuân của mình chỉ để trả giá! Anh chưa thỏa mãn à?

- Em yêu tôi thì phải Trả giá!? Không lẽ em cho rằng yêu tôi là ngu ngốc sao?

- Đ...đúng đó!!

Xong câu nói của Nguyên mọi thứ trở lại thật bình thường

End chap
Nè mụi ng! Chuyện xảy ra đúq ý mụi ng k? Thík k? Mìk kóa thể sửa lại chi tiết nào ở chap sau đc chứ? Có j mời các cỏ đóng góp ý kiến cho au nhoa! Xie xie

[fanfic kaiyuan] Thảm kịch của tình yêu gian dốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ