Tác giả: hape
Nguồn: hihihehe.com
Bing boong..... Bing boong.....
Chuông cửa ngôi biệt thự "Swan" vang lên
Thanh Phong từ trong nhà bước ra với một dáng vẻ rất cute..
Mở cửa ra, trước mặt Phong là một cô gái trông có vẻ khá xin đẹp. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng. váy đen, đi mobilus. Mất đến 5 giây Phong mới định hình lại được.
_Xin lỗi cô cần gì?
_Uhm.... Bạn có phải là chủ nhà này không?
Điều làm Phong ngạc nhiên là tại sao cô ta lại không ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong. Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy Phong trong dáng vẻ này thi cũng không khỏi poha6n vân là nên gọi bằng anh hay chị?
_Phải rồi! Cô cần gi?
_Xin phép cho tôi gọi bạn = anh cho tiện xưng hô nha?
_Uhm cứ tự nhiên. Chỉ là một lời xưng hô thôi mà
_Cho tôi hỏi có phải anh đăng tin tuyển người giúp việc không?
Một lần nữa trong 3p gap nhau Phong lại mắt chữ A mồm chữ O.
_Cô muốn xin làm ah?
_Vâng! Đúng rồi! Anh đã tìm được người rồi hả?
_Ờ...Ờ....Không. Chỉ có đều, chỉ có điểu tôi hơi ngạc nhiên. Mà thôi mời cô vào
Như dẫn xe vào sân. Trước mặt cô là một ngôi biệt thự sang trọng. và có lối kiến trúc rất lạ. Ngôi biệt thự nằm ngay giữa một cái hồ rất rộng. Để vào nhà bạn sẽ phải đi wa 1 cây cầu có hình bán nguyệt.
_Mời cô vào_Phong dẫn đường.
Phong không dẫn Như vào nhà mà đi wa hong nhà. Nơi có 2 cái xích đu và 1 chiếc bàn = kính.
_Cô ngồi đi
Phong rót nước từ cốc bàn thủy tinh đặt sẵn trên bàn.
_Cô ngồi đi!
_Cám ơn anh! Như đón ly nước từ tay Phong
_Cô đã sẵn sàng cho tôi phỏng vấn chứ?
_Vâng, anh cứ bắt đầu.
_Vậy cô hãy bắt đầu bằng việc tư giới thiệu về bản thân chứ?
_Nhưng trước hết tôi có thể biếttên của người có thể sẽ là chủ của tôi không?
_Cô thật là....Tôi tên Thanh Phong. Cô nói được rồi chứ?
_Vâng tôi tên Lê Bão Phương Như. 20 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở TP HCM.
Lướt nhìn Như một lược rồi Phong nói tiếp
_Cô thật là đến xin việc làm chứ?
_Có vấn đề gì hả anh?
_Ồ không! Làm saocô biết mà đến đây xin việc vậy.
_Tôi đọc báo thấy anhđang tuyển người giúp việc nên đến đây.
_Cô ở tp vậy cô ở đâu trong tp?
Như nhẹ nhàng bưng cốc nước lên, hớp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, đôi mắt long lanh và thoang buồn:
_Tôi ở cô nhi viện "Ước Mơ"
_Vậy cô còn đi học chứ?
ánh mắt Như xoáy sâu vào đôi mắt của Phong làm Phong hơi giật mình.
_Xin lỗi, nhưng hình như tôi đã giới thiệu tên rồi thì phải. Anh có cần tôi nhắc lại không ạ?
_Ồ tôi xin lỗi. Không cần đâu. Thế Như còn đi học không?
_Như đã dừng việc học khi tốt nghiệp xong trung học phổ thông rồi.
Bất giác Như liếc mắt sang trái. Não phải điều khiển suy nghĩ của con người, Như đang liếc sang trái, không lẽ nào cô ấy đang "nói dối"?
_Vậy Như có yêu cầu gì cho công việc không?
_Như không có nhà nên nếu anh nhận Như thì phải đảm bảo việc ăn ở của Như.
_Ok vậy Như được nhận rồi đó.
_Thế khi nào thì Như sẽ bắt đầu công việc?
_Thứ 2 nhe, thứ 2 tôi cũng bắt đầu việc rồi.
_Ờ...uhm...Vậy cn Như đến được không? Như cần phải dọn đồ. Với lại làm quen trước thì khi bắt đầu sẽ thuân lợi hơn.
_Uhm vậy cũng tốt.
_Thôi Như xin phép về đây, không làm phiền anh nữa.
_Tôi tiễn Như.
Cánh cổng mở ra Như vừa dẫn xe vừa cuối chào Phong và khôngquên kèm theo một nụ cười thật tươi.
_À Như!
_Có gì hở anh?
_Chủ nhật Như đến sau 3h chiều nhe. Buổi sáng tôi bận
_Vâng tôi dẻ nhớ.
Bóng Như đã khuất sau hàng cây xanh rì rồi vậy mà Phong vẫn chưa vào nhà. Phong đợi gì nhĩ?
(Á! Hình như là Như quên hỏi về tiền lương rồi? Thât là đáng lẽ đó là vấn đề chính khi đi xin việc làm chư? Có gì đó thật bí ẩn ở cô gái này)
3h30 chủ nhật
Một chiếc taxi dừng ngay cổng ngôi biệt thự Swan. Theo sau là một cô gái thật xinh đẹp đang cưỡi mobylus. Trông cô ta cứ như đang dọn nhà ấy. Đeo bên hong chiếc cặp đen, một chiếc túi khá to được đặt sau xe. Chiếc váy von trắng và chiếcáo đỏ làm công thêm bắt mắt. Hẳn các bạn đã biết ai rồi đấy. Vâng là Như. Như cũng dừng xe ngay trước ngôi biệt thự ấy. Như mở chiếc túi xách được treo ngay cổ xe lấy tiền trong khi tài xế taxi đang khệ nệ khiêng hai chiếc vali xuồng xe.
_Tiền của anh đây! Không cần phải thối lại, bo cho anh đó. cámơpn anh nhe. _ Kèm theo đó là một nụ cười thật thân thiện. (Phong cách của người sắp làm osin đó hơ?)
_Bing...Boong...cánh công ngôi biệt thự vang lên
Phong có vẻ hơi vội vã bước ra, bởi vì phong biết rõ ai đang nhấn chuông.
_Trời! Như dọn nhà hay gì vậy?
_Uhm đó là tất cả tài sản của Như đó.
_Phong quên. Thôi Như dắt xe đi, Phong mang vào cho.
_Cám ơn! Đôi mắt Như lại long lanh lên. Thảo nào Phong lại ga-lang đến như vậy.
_Ui nặng quá. Trời!!!!Phong lại một lần nửa bất ngờ với con gấu to đùng đặt trên 2 chiếc vali.
_Phong thông cảm, không có nó Như ngũ không được
_Như giống 1 tiểu thư hơn là 1 osin đó.(giờ Phong mới nhận ra sao??)
_không có đâu. Từ từ rồi anh sẽ biết là tiểu thư hay osin thôi.