Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE, ấm áp văn.
Tình trạng: 20 chương - Hoàn.
Dịch: QT.
Edit: Mộc Thanh Cầm.
Văn án:
Uy! Chỉ là vội đi làm thôi mà, thật sự không phải cố ý hất cho anh một thân toàn sữa đậu nành đâu!
Còn có nga, chi phí giặt cũng sẽ bồi thường cho anh mà, không nên luôn luôn đuổi theo tôi không tha thế chứ!
A được rồi đấy, chi phí giặt không cần? Cần thân thể gán nợ?
Đây là cái đạo lí gì? Tôi nói cho anh biết, đừng có mà quá phận!
Cái, cái gì...anh mà lại là tổng tài của công ty?
Ha! Tổng tài giỏi lắm a! Tổng tài cũng có thể cường đoạt dân nam a!
Tổng tài, là sinh vật thế giới khác sao?
Tổng tài cũng muốn tình yêu đúng hay không?
Bị hắt cả thàn toàn là sữa đậu nành đã rất chật vật rồi, muốn em lấy thân báo đáp cũng không thể sao?
Xem ra vẫn bị tôi lừa nắm trong tay rồi!
Em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, tôi cũng đành ủy khuất mình làm tình nhân bí mật.
Thế nhưng, làm sao em với tên nội gián thương mại kia lại có quan hệ?
Xem ra không công khai quan hệ của chúng ta thì không được nha!
.:: Đệ Nhất Chương ::.
"Uy! Cho qua! Cho qua!" Trong ga tàu điện ngầm đông đúc, một gã thanh niên một tay cầm theo bao công sự, một tay giơ cao một ly sữa đậu nành, trong tư thế chạy nước rút một trăm mét hướng tới trạm xe.
Ách! Đều do cái kia đại sắc nữ ở sát vách, mỗi lần cuối tuần thì nàng và bạn trai đều lắc lư lắc lư, biết rõ tiểu căn hộ cách âm kém, còn buộc hắn nghe miễn phí! Tối hôm qua đôi cẩu nam nữ tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, giường chiếu vẫn cọt kẹt kêu không ngừng, thương cảm cho hắn cái này hàng xóm, cái lỗ tai cho dù nhét vào bao nhiêu bông cũng không đủ! Như vậy, hắn làm sao có thể ngủ a?
Thực sự là chịu không được rồi! Hắn nhất định phải để dành tiền dọn nhà thôi! Phương Thụy một bên ở trong lòng mắng, một bên hướng về phía trước tiếp tục đi! Chủ nhật người đi làm không nên nhiều mới phải chứ! Sao lại đông đến mức chen cũng không nổi thế này?
"Xin lỗi, để ta qua một chút!" Chen vào chỗ trống, vội vã từ trên cầu thang lao xuống. Vận khí không sai a, đoàn tàu vừa đến trạm.
Phương Thụy tiếp tục phát huy tốc độc trăm mét, muốn đem bản thân nhét vào đoàn người. Nhưng mà, ngay lúc hắn ra sức chạy —— "A!" Thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, đụng vào cây cột!