Năm đó, vào một ngày hoa đào rơi nhiễu loạn, có một hài tử mười tuổi nhìn nam nhân đối diện không chớp mắt:
_Phàm, ta không hiểu, sao ta lại phải học?
Nam nhân trìu mến nhìn tiểu hài tử, đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt của người đối diện, Ngô Diệc Phàm yêu chiều nói:
_Ân Quý Phi muốn ta giúp ngươi trở thành Hoàng đế.
Tử Đào không nghe được câu trả lời mà mình muốn, xụ mặt bĩu môi, nhéo người kia một cái rồi bỏ đi.
_Gấu trúc nhỏ, khi nào thì ngươi mới trưởng thành đây?
Vẫn là ngày đó, nhưng là của hai năm sau, một ngày mưa phùn, cả bầu trời nhuộm màu mực tối, có một hài tử mười hai tuổi nhìn nam nhân trước mặt, hai mắt ngấn nước, nói trong tiếng nấc:
_ta không muốn ngươi làm thầy ta, không muốn ngươi phò tá ta thành Hoàng đế, hức hức...
Nam nhân trước mặt nhất thời bất lực, hai tay ôn nhu lau nước mắt trên khuôn mặt người kia, không nói.
_Ta chính là không muốn ngươi dạy cho ta, ở bên ta như thầy và trò... hức hức...
_...
_Ngươi im lặng như vậy làm gì? Hức, ta thích ngươi... Phàm à, hức, ta yêu ngươi...
_Ta biết. Gấu trúc nhỏ, ta cũng rất yêu ngươi.
_Ta muốn... hức cùng ngươi đồng... cam cộng khổ, cùng ngươi hức đi hết quãng đường, hức không phân ly...
_Đừng khóc, ngươi khóc xấu lắm. Ngoan ngoãn ở đây, mai ta đến tìm ngươi...
Sau khi dỗ tiểu hài tử kia đi ngủ, Ngô Diệc Phàm khẽ hôn lên trán cậu nhóc một cái, sau đó rời đi.
Sáng hôm sau, Tiểu hoàng tử Tử Đào rời giường liền ăn sáng đầy bụng, mặc y phục thật đẹp chờ người kia đến, nhưng chờ đến xế chiều, một bóng người cũng không thấy.
Cậu quyết định đến nơi đó tìm người kia, nhưng nha hoàn trong phủ đều nói Ngô Thái Phó không có ở đó.
Cậu chán nản về cung, vừa về đến liền nhìn thấy Mẫu thân- Ân Quý Phi đứng chờ cậu ở trước cửa, trên tay còn cầm một cây roi không ngừng nện nó xuống người cậu mà mắng:
_Ngươi đừng tưởng ngươi được Hoàng thượng yêu thương liền có thể muốn làm gì thì làm, nhỡ đâu hắn không nhường ngôi cho ngươi thì sao? An phận một chút đi!
_A, Mẫu thân, đau quá, Đào Nhi biết lỗi rồi, Mẫu thân tha cho Đào Nhi...
Tử Đào khóc lóc cầu xin nhưng nữ nhân đó một chút vẫn không muốn dừng lại, không ngừng vung roi đánh cậu:
_Ta nói cho ngươi biết, ngươi nên dừng cái tình cảm đồng tính luyến ái đó lại, ta đã cho người đưa hắn rời khỏi đây rồi. Lo mà lấy lòng tên Phụ Hoàng hồ đồ của ngươi!
Hoàng Tử Đào nghe những lời này xong, trái tim đau nhói. Lúc Ân Quý Phi vừa đi, cậu ngồi bệt xuống đất mà khóc.
Hoàng Tử Đào sau đó nghe một người nói, nếu trở thành Hoàng đế, muốn cái gì liền có cái đó, không ai có thể ngăn cản.
Cậu biết bản thân cậu căn bản không thể tìm được người đó, chỉ cần làm Hoàng đế, sau đó hỏi tung tích người đó từ Mẫu thân hoặc cho người điều tra là được.
Cậu quyết trở thành một Hoàng đế, sau đó, cậu một mình đánh bại 10 huynh đệ, trở thành Hoàng đế năm 18 tuổi.
Vào một ngày nào đó, hoa đào một lần nữa nhiễu loạn bay trong gió, Hoàng đế Diên Quốc mất tích, chỉ có một Gấu trúc nhỏ cùng một nam nhân hơn cậu mười tuổi, cả hai cùng nhau đồng cam cộng khổ, bên nhau mãi mãi không phân ly.
_Phàm, ta cuối cùng cũng được ở bên ngươi.
_Còn Hoàng vị?
_Cái đó là gì? Có quan trọng bằng ngươi hay không? Bây giờ ta đã không cần nó nữa, bởi ta đã tìm được ngươi rồi.
________________________________
Lần đầu ta viết cổ trang đấy, ngôn từ có hơi lộn xộn, thin thứ lỗi ╰(๑'∀'๑)╯, nhớ vote ủng hộ và cmt góp ý cho ta nhen. Yêu các nàng nhiều a~ *Trái tim*
YOU ARE READING
[Oneshot][KrisTao][Sư phụ, người là lão công của Trẫm]
FanfictionOneshot: Sưq phụ, người là lão công của Trẫm. Author: Mint. Couple: KrisTao. Category: BL, cổ trang, HE. Dạo này tâm trạng tớ rất high, cho nên viết HE a.