Chưa tỉnh nổi cơn mơ, Lâm linh như gục đầu xuống bàn, cố nghĩ xem chuyện đó có là thật hay không.
Người mà cô chưa từng gặp ở thế giới thực này ấy, lại nhận ra cô sao??
Thực không phải chuyện đùa!
Bao nhiêu câu hỏi tán loạn trong đầu Lâm Linh. Đã một năm trôi qua từ khi cô còn gặp lancelot, arthur, kai... và còn duagloth. Việc họ xuất hiện ở đây chẳng có gì là lạ cả. Tú tinh cầu đã xuất hiện, mang theo cả họ đến kiếp này với cô. Mà chỉ có một mình arthur nhớ tên cô là sao chứ?!
Cô vừa khóc vừa cười đem tay dụi nước mắt.
- Lâm Linh, ngươi không có sao chớ?
Quách đình tò mò hỏi.
- Nói chung là vào được trường này rồi, được gặp mấy soái ca rồi, ngươi còn uất ức chuyện gì nữa? Mà ngươi... có quen gì với Arthur sao? Đến anh ta còn nhận ra cậu... điều đó làm cả trường cực sốc đó a!!
Thở một hơi dài,Lâm linh trầm giọng
- Chuyện dài lắm, Quách đình ngươi không nên biết.
- Vậy chắc chắn ngươi biết về Lancelot?
Lâm linh ngớ người ra:
- Ta thì biết hắn nhưng hắn không biết ta. Quả thực là gần trước một năm rồi
- Lâm Linh!! Ta thật hạnh phúc khi có một đứa tri kỉ như ngươi!! Ngươi quan hệ rộng thật là nhất định!! Nhắc mới nhớ, ngươi biết chứ, bọn họ nhất định sẽ vào lớp chúng ta!
- Cái..cái gì cơ?? Lâm Linh sửng sốt, không ngờ sẽ còn có ngày gặp lạo arthur, mà còn có ngàu học cùng lớp với cậu ta!! Cảm xúc này sẽ đi đến đâu chứ?!
- Quách đình.. ngươi.. sao ngươi biết?
- Cái- bảng- giám -thị....
Thì ra..
- Ngươi đúng ra là không biết gì cả ấy! Bọn họ chỉ là tạm thời thôi!
Ý ngươi là sao?- ý nghĩ bỗng vụt tắt trong đầu lâm linh.