Rating: G/K.
Category: general, một chút sad, romance.
Summary: Lu Han luôn thấy việc mình không thể nói chuyện cũng không có gì tồi tệ lắm cho đến khi cậu gặp Se Hun.
nguồn: exo fanfic planet wordpress
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lu Han luôn thấy việc mình không thể nói chuyện cũng không có gì tồi tệ lắm. Sau cơn bạo bệnh năm 14 tuổi, Lu Han không thể nói được nữa. Cậu nhớ mình đã từng vô cùng tuyệt vọng vì điều đó, thậm chí có lúc đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.
Phải mất một tháng sau Lu Han mới hồi phục tinh thần sau bao nhiêu đêm cậu chứng kiến cảnh mẹ mình âm thầm lặng lẽ rơi lệ. Mẹ cậu chắc hẳn còn tuyệt vọng hơn cậu, và Lu Han thề với lòng sẽ không bao giờ để mẹ phải đau buồn vì mình thêm nữa. Cậu tự thuyết phục chính mình rằng nếu thật sự muốn truyền đạt một thông điệp nào đó, thì không cần phải dùng đến từ ngữ; chúng thực sự không cần thiết.
Lu Han muốn thể hiện cho mọi người thấy khi cậu muốn nói gì đó, cậu hoàn toàn có thể dùng nhiều cách khác để biểu đạt như là viết ra giấy hoặc dùng cử chỉ để thể hiện. Lu Han đã luôn luôn tự trấn an bản thân như thế cho đến khi cậu nhìn thấy một người hâm mộ tỏ tình với Oh Se Hun.
Oh Se Hun, chàng bạch mã hoàng tử mà mọi cô gái luôn mơ mộng sẽ được gặp trong đời. Cậu thông minh, ưa nhìn và như càng khiến cho bản thân thêm hoàn mĩ, cậu là người cực kì tốt bụng. Qua vài sự kiện nho nhỏ, Se Hun đã trở thành bạn của Lu Han.
Ban đầu Lu Han luôn cho rằng Se Hun chỉ chơi với cậu để giết thời gian. Hay có thể chỉ là một vụ cá cược nào đó giữa Se Hun và lũ bạn của cậu và đến lúc đạt được điều mình muốn, cậu sẽ ngay lập tức bỏ rơi Lu Han.
Lu Han đã luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Se Hun chưa bao giờ bỏ cuộc. Cậu đi cùng Lu Han đến lớp, cậu mang đồ giúp Lu Han và cái ý nghĩ sẽ không bao giờ để Se Hun trở thành bạn bè với mình của Lu Han từ từ phai nhạt khi cậu hiểu hơn về con người Se Hun. Se Hun chưa bao giờ đem Lu Han ra làm trò cười và luôn luôn đối xử với cậu như bao bạn bè bình thường khác. Trong ánh mắt Se Hun dành cho Lu Han chưa bao giờ tồn tại một vệt thương hại. Cuối cùng Lu Han quyết định cho Se Hun một cơ hội, vì cậu biết đó cũng đồng thời là cậu tự cho mình một cơ hội.
Kể từ đó, Lu Han tháo bỏ hàng rào bảo vệ và qua nhiều thăng trầm, hai người bọn họ từ bạn bè đã trờ thành bạn thân.
Không lúc nào là không thấy hai người họ sóng bước bên nhau. Còn Lu Han, cậu đã sớm nhận ra tình cảm mình dành cho Se Hun đã vượt xa ngưỡng tình bạn. Nhưng tình cảm đó Lu Han chưa bao giờ nói ra bởi vì cậu không phải là một-người-bình-thường. Cậu không bao giờ có thể trở thành người mà người ta mong muốn cậu trở thành cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Liếc nhìn cảnh trước mắt lần cuối cùng, Lu Han vừa chuẩn bị quay người đi thì câu trả lời của Se Hun kéo cậu đứng lại.
"Xin lỗi nhưng tớ yêu người khác rồi."
Điều đó khiến Lu Han khựng lại một lúc. Cậu là bạn thân của Se Hun nhưng lại chưa bao giờ để ý rằng cậu ấy đã có người nào đó trong lòng. Cô gái kia nghe xong chỉ gật nhẹ đầu bước đi mà không nói gì thêm. Không muốn bị bắt quả tang đang nghe lén, Lu Han nhanh chóng quay trở lại phòng học.
oOo
Lu Han không cưỡng lại được bản tính tò mò bẩm sinh của mình mặc dù thỉnh thoảng cậu lại vướng vào rắc rối vì nó. Tuy nhiên Lu Han cực kì muốn biết người trong mộng của Se Hun là ai. Sâu thẳm trong đáy lòng mình, Lu Han biết lí do mình muốn khám phá ra chân tướng của người này là vì cậu muốn so sánh xem giữa mình và người kia thì ai tốt hơn. Nếu người kia vượt trội hơn cậu thì việc từ bỏ Se Hun sẽ không còn là một chuyện khó khăn nữa.
Nhưng đồng thời ở nơi sâu thẳm ấy còn ngự trị một nỗi sợ, nỗi sợ mà Lu Han luôn giấu kín. Nếu như Se Hun nhận ra cậu không cần Lu Han thì sao? Nếu như Se Hun bắt đầu so sánh Lu Han với người kia và nhận ra cậu chẳng bằng một góc của người kia thì sao? Không được, cậu không muốn là người bị tổn thương trước.
Lu Han biết nếu Se Hun thực sự có những suy nghĩ như thế, tim cậu nhất định sẽ nát thành ngàn mảnh nhỏ vụn, nhỏ vụn đến mức phải rất lâu sau đó cậu mới có thể gom lại đầy đủ để gắn chúng lại với nhau. Để tránh cho trái tim và chính bản thân mình khỏi một cuộc bi thương, Lu Han quyết định mình sẽ là người bước khỏi con đường này trước.
oOo
Mọi nỗ lực cố gắng tránh mặt Se Hun của Lu Han kéo dài được một tuần lễ cho đến khi cậu bị Se Hun nhốt lại trong phòng học. Se Hun môi không nở nụ cười, ánh mắt đáng sợ nhìn xuống khiến Lu Han chợt nhận ra có lẽ cậu đã làm Se Hun tổn thương trong khi đang cố gắng bảo vệ bản thân mình.
"Lu Han, nhìn tớ đi." Se Hun ra lệnh nhưng Lu Han lại sống chết lắc đầu, một mực tránh ánh mắt cậu. "Cậu thật sự làm vậy với tớ sao?"
Lu Han cắn môi, vẫn không ngước lên nhìn Se Hun. Cậu sợ mình sẽ không dằn được nước mắt khi nhìn vào đôi đồng tử đó. Thật vô dụng, cho dù không gặp Se Hun nữa, tình cảm của cậu cũng chẳng hề sứt mẻ một miếng nào. Lu Han còn nhớ cậu da diết hơn trước và khiến cậu nhận ra tình cảm đó đã lớn đến mức nào.
"Thật lòng đó, tớ phải làm thế quái nào mới vừa ý cậu?" giọng Se Hun cực kì hung hăng và có chút gì đó tổn thương lẫn bên trong. "Làm sao cậu có thể quyết định không làm bạn với tớ nữa? Dùng một mảnh giấy để báo tin thay vì gặp mặt nói chuyện là cực kì máu lạnh đấy nhé!"
Lúc này Lu Han mới nhìn thẳng vào mắt Se Hun. Đúng rồi, cậu đã làm người kia đau khổ vì sự ích kỉ của mình nhưng đến tận bây giờ Lu Han mới nhận ra.
"Nếu tớ có làm gì không phải thì cứ nói với tớ." Se Hun tựa trán mình vào trán Lu Han. "Nếu tớ có sai ở điểm nào thì cứ cho tớ biết. Đừng tránh tớ vì như vậy đau lắm có biết không."
Thật xin lỗi. Lu Han quàng tay qua người Se Hun, ngả đầu lên ngực cậu. Đây là cách Lu Han nói lời xin lỗi và sau một lúc Se Hun cũng vòng tay ôm lại cậu.
"Cậu - tớ sẽ không để lạc cậu lần nữa. Tớ sẽ nắm chặt tay cậu, khiến cậu yêu tớ thật sâu nặng cho đến khi cậu không còn nghĩ đến chuyện trốn tránh tớ nữa." giọng Se Hun mềm dần theo từng câu chữ. Còn trái tim Lu Han thì từ từ gia tăng nhịp đập. "Nếu nói vậy còn chưa đủ rõ ràng, tớ sẽ tỏ tình ngay bây giờ-"
Trước khi Se Hun kịp nói hết câu, Lu Han đã nhanh chóng nhón người đặt lên môi Se Hun một nụ hôn, điều mà cậu đã muốn làm từ rất lâu.
Tớ yêu cậu.
Đó là những từ ngữ mà Lu Han không thể thốt ra nhưng Se Hun vẫn có thể nghe được qua cách người kia hôn cậu, nhìn cậu và cười với cậu ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp fanfic hunhan
Fanfikceah....copy về đọc ấy mà......nguồn thì từ nhiều trang web của nhiều au....đa phần là chưa xin phép....hi vọng mọi người đừng mang đi xa khỏi wattpad