Trong lớp lúc này hầu như là rất là "im lặng" nha. Tổng hợp cũng phải bảy,tám cái 'chợ cá' đang hoạt động hết công sức. Và tiêu biểu nhất không ai khác là Hoành nhi nhà ta. Nguyên Nguyên đã vào lớp từ nãy giờ, quăng cặp sang 1 bên và gục mặt xuống bàn và tiếp tục chính sự " ngủ " đang dở dang. Bỗng đang mơ màng thì từ đâu 1 cái loa phát thanh kề sát tai cậu và hét:
"VƯƠNG NHỊ NGUYÊN !!!" -Hoành ta hét mà làm lá rụng chim rơi lun mà cái cục tròn tròn ấy vẫn còn đi đanh cờ với Chu Công. Lí do rất ư là đơn giản: Biết trc là thế nên đeo bông gòn rồi lấy gì mà nghe. Ngu gì cho bị điếc !!!
Bỗng nhiên, ngoài cửa bước vào là giáo viên nữ, 1 người với nụ cười hiền hậu với má lúm đồng tiền, mái tóc bồng bềnh màu xanh sẫm tôn lên nét da trắng hồng như trứng gà mới lột. Trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của vị Gia1o viên này, đồng loạt toàn học sinh đều trở về chỗ ngồi và im phăng phắc. Cô đi lên bục giảng, cất lên lời nói cực kì ngọt:
"Xin chào các em! Cô tên Uyên Linh là GVCN năm nay của lớp 11A này. Mong các em cố gắng học tập để đạt KQ thật tốt nhá !" - Nói xong cô còn nở một nụ cười cực kì duyên làm cả bọn con trai ngã rạp. máu mũi chảy tùm lum.
"DẠ !!!•" - Cả lp đồng thanh rất to •
" À mà lớp chúng ta sẽ có 2 học sinh mới. Hai em vào đi!!!"
Từ ngoài cửa bước vào là hai thanh niên nổi bần bật. Một thì cao ráo. tuấn dật, phong thái lạnh lùng, lãnh đạm. Một thì lạnh lùng lùng, cao ngạo , sự quyền quý thoát ra làm người ta phải kiêng dè phần nào. Ánh mắt cả hai đều đảo một lượt rồi dừng lại ngay chiếc bàn của 2 bé thụ nhà ta ( Khải,Tỉ: Ai thụ nhà cô hử ?*xắn tay áo**khời động cơ tay*, Au: Dạ..ạ thụ nhà hai anh ạ*lau mồ hôi hột*, Nguyên,Hoành: Lão công cố lên !!!, Au:*liếc xéo**xách viết đi viết truyện tiếp*)." Hai em lên giới thiệu về bản thân đi ' - Hình như thấy 2 học sinh mới làm hàng loạt nữ sinh chết ngất. Cô Linh lập tức giải vây cho cả bọn tránh gây mất thể diện nhà trường.
" Vương Tuấn Khải , 18 tuổi ' - Lạnh lùng nói bây nhiêu rồi lại đặt ánh mắt lên người cậu nữa. Đúng lúc cậu vì ồn ào mà ngẩng đầu dậy thì chạm ngay ánh mắt của anh, cậu giật bắn mình. Hai mắt chạm nhau làm tim của cả anh và cậu đều đập thình thịch. Mặt cậu bắt đầu phiếm hồng. cả vành tai cũng đỏ cả lên, Ngại quá liền đập đầu xuống bàn ngủ tiếp nhưng mặt vẫn đỏ rần, nóng hừng hực.
" Còn m,ình thì các bạn biết rồi ha, học hồi năm ngoái mà không nhớ là giận luôn " - Thiên Tỉ nở một nụ cười rực rỡ, ấm áp như ánh dương, Chí Hoành vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt nhu tình của hắn, cậu căn bản đã rất bất ngờ khi hắn quay về sau khi học hết khóa học. Hai con người như dao động, đã rưng rưng sắp khóc rồi a~
Còn tình hình cả lớp thì như bất động. Đây có phải là Dịch thiếu không vậy trời. Bị đột biến hay sao mà dùng giọng ấm đến mức nổi da gà như vậy nói với cả lớp chứ ? Ai mà biết đc sau khi kết thúc HKI Thiên Tỉ phải sang Mĩ du học nửa năm để nắm bắt kiến thức. Trước lúc đi, hắn đã hứa với cậu từ đây về sau sẽ không lạnh lùng với mọi người nữa. Mà cậu cũng không biết rằng chính cậu là người duy nhất có thể thay đổi hắn nhanh đến như vậy. Từ một thiếu gia lạnh lùng, ngạo mạn lại trở thành một người ôn nhu, ấm áp đền như vậy. Thật khó tưởng tượng nha~!
Sau khi giới thiệu, cô Linh đã tranh thủ nháy mắt trao đổi với Thiên Tổng. Rốt cục thì Hoành ngồi kế Tỉ, Nguyên ngồi kế Khải. Chỗ ngồi của hai tiểu thụ chính là bao cô gái muốn ngồi cũng không được.
_________________________________Tại bàn Khải-Nguyên_____________________________
"Này nhóc, sao ngủ hoài vậy ? Ngủ hoài mập nha !" - Anh cũng chẳng hiểu tại sao đối với cậu bé này lại có một cảm xúc rất lạ. Chỉ muốn chọc cho vui rồi bị chửi. Thú vị thật !
" Ai nhóc hả tên kia ? He..o ?!" - Cậu chính là ngại hơn mới nãy đó nha, nhìn xa đã muốn chấy mắt rồi, ngồi gần như vậy có phải là h..ơi nguy hiểm không. Lại bị chọc như vậy ai mà không xù lông chứ. Môi hồng cứ chu chu lên nhìn hảo đáng yêu nha, hai má phúng phính hồng hồng nhình như bánh trôi á~
Trước sự câu dẫn nam nhân của Nguyên Nguyên, Tiểu Khải chính thức bùng nổ. Từ phía trái nhào qua, nhắm chuẩn xác ngay môi hồng mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như lại rất lưu luyến nga. Môi bé thỏ này hảo ngọt. Hai người cứ giữ tư thế này vì Nguyên nhi đã bị hóa đá rồi còn đâu, ánh mắt toàn bộ trai,gái đều nhìn hai người như sinh vật lạ. Còn cô Linh là biết chuyện này sớm muộn gì cũng \xảy ra nên không có phản ứng gì. Đến khi báo động hết oxi, Tiểu Khải mới buông Nguyên Nhi ra. Và..........
Chuyện gì xảy ra tiếp theo, chap sau sẽ bắt đầu !