Đừng rời xa anh nữa nhé !

148 4 0
                                    

• Tác giả :

• Nhân vật : Sehun x Luhan

• Thể loại : Sad, HE (?!)

• Giới thiệu : Luhan tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài 1 tháng bởi tai nạn giao thông. Và anh, đã mất đi người quan trọng nhất của mình.

NGUỒN: kacrazy93.wordpress.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ từ hé mở đôi mắt khép chặt bao lâu nay. Một mảng tối đen. Không nhìn ra thứ gì, chỉ độc một sắc đen tịch mịch. Ngón tay khẽ cử động, mò mẫm trong màn đêm, chợt nhận thấy đôi tay cạnh giường động mạnh, nắm chặt lấy cổ tay yếu ớt.

"Luhan anh tỉnh rồi, tỉnh lại rồi." Bên tai vẳng đến giọng nói mừng rỡ của Baekhyun, chắc hẳn tôi đã ngủ rất lâu rồi.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào đôi đồng tử đã khép chặt bao ngày, tôi hơi nheo mắt, rồi lại từ từ mở ra, mắt cũng bắt đầu thích ứng với ánh đèn trên trần.

"Để em đi gọi mọi người !"

Baekhyun vội rời đi, vội vội vàng vàng chạy ra cửa phòng bệnh, chẳng lâu sau phòng bệnh nhỏ bé đã chật kín. Mọi người đứng thành vòng tròn bao quanh chiếc giường, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi. Suho ở gần tôi nhất, khẽ thở hắt ra một hơi, tay làm hành động tạ ơn Chúa trời.

Tao ở phía xa, vội chen vào đứng cạnh Suho, tay nắm lấy những ngón tay vô lực của tôi, nhìn nét mặt nhợt nhạt của tôi rồi tự dưng bật khóc nức nở. "Anh...anh tỉnh thật rồi. Hu hu hu Luhan của bọn em...thật sự...đã tỉnh rồi...Em...em rất sợ...rất sợ...anh sẽ...không tỉnh dậy nữa...", từng tiếng đứt đoạn thoát ra trong cơn nấc nghẹn, nước mắt nước mũi tèm nhem trên khuôn mặt. Nhìn bộ dáng này, ai có thể nghĩ đây chính là Tao mạnh mẽ, võ nghệ đầy mình được.

"Em nói cái khỉ gì vậy Tao ? Luhan tỉnh lại là may mắn rôi, lại ăn nói bậy bạ, nhỡ xúi quẩy biết làm thế nào ?" Kris ở một bên lên giọng trách mắng cậu nhóc. Tao vội dùng tay áo lau đi hàng nước mắt trên mặt, cũng lập tức nín khóc hẳn. "Em xin lỗi, chỉ là em mừng quá thôi."

"Anh cảm thấy trong người thế nào, có thấy khó chịu ở đâu không ?" Kyungsoo nhìn nhìn nét mặt tôi, rồi lo lắng hỏi. Cậu nhóc này, luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác mà.

"Anh vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút thôi. Anh...nằm ở đây bao lâu rồi ?"

"Anh hôn mê hơn một tháng rồi." Một tháng ? Lâu đến như vậy rồi sao ? Thật không ngờ tai nạn ngày đó nghiêm trọng đến vậy.

Tôi liếc mắt một lượt nhìn tất cả mọi người, cảm thấy thiếu vắng bóng dáng của ai kia. Nhìn đi, nhìn lại, tìm kiếm một chàng trai cao gầy tóc cầu vồng sặc sỡ những mãi chẳng thấy đâu cả. "Sehun đâu rồi, em ấy không ở đây cùng mọi người ?"

Lời vừa thoát ra khỏi, mười con người kia cứng đờ cả thân hình, môi mím chặt không nói nửa lời, đưa mắt nhìn nhau rồi lại cúi gằm mặt xuống nền nhà. Đây là thái độ gì vậy ?

tổng hợp fanfic hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ