Đừng Khóc

130 2 0
                                    

NGUỒN: miucaca.wordpress.com

                                   ----------------------------------------------------------------------------------------

Quay đầu lại, chỉ thấy thân người nho nhỏ của Lộc Hàm đang ngồi lăn lộn ở trên giường. Chiếc áo ngủ từ ban đầu vốn đã thùng thình lúc này bởi vì động tác vừa rồi mà làm một bên cổ áo trễ xuống lộ ra mảnh vai trái mảnh khảnh.

Ngô Thế Huân ở một bên đem tất thảy phần da lộ ra khỏi chiếc áo đó thâu vào hết trong tầm mắt của mình.

Những ngón tay xinh đẹp hình nhưđang gặp phải vấn đề phiền não gì đó mà không ngừng ở trên đầu gãi gãi bên trái một lúc sau lại gãi gãi bên phải. Cuối cùng không biết làm sao lại đem cả người vùi vào trong chiếc gối, còn hai chân thì vẫn không yên phận ngọ ngoạy kẹp lấy chiếc gối khác sau đó đá văng đi.

Nhưng mà đối với Ngô Thế Huân xem ra một loạt những hành động này của Lộc Hàm đều có vẻ vô cùng đáng yêu, phải nói, thực sự muốn mọi người bắt nạt cái con người hạ cấp này một trận không thương tiết quá đi.

Cậu ta cũng đã thật lâu rồi không giở tính trẻ con đúng không? Đoán chừng chút nữa sẽ thấy được biểu hiện buồn bực nữa cho coi.

Đặt máy tính xách tay để ở trên đùi xuống, không cần bước đến một bước chân đã có thể đi tới bên cạnh đứa trẻ to xác đang nằm ở trên giường, nhặt lên chiếc gối bị ném vừa nãy, cả người trèo lên trên lưng của Lộc Hàm. Nhưng sau một lúc liền cảm thấy lo lắng về sức nặng của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hô hấp của Lộc Hàm ở bên dưới nên vội vàng ngồi bật dậy cẩn thận ôm cả người cậu ta quay trở lại đối mặt với mình.

Hai người nghiêng người năm ở trên giường, mặt đối mặt nhìn nhau.

Tiếc là bên bị hại là Lộc Hàm vẻ mặt cùng bộ dáng lúc này đều hiện rõ sự ủy khuất khiến cho Ngô Thế Huân trong tim nháo nhào một trận, để chuột lỗi chỉ còn cách dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phía sau lưng cho người yêu cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Thật ra khoảng thời gian quen biết nhau của hai người nếu nói dài thì cũng không dài, bảo ngắn thì cũng không ngắn, chỉ có thể nói vào đúng lần nói chuyện đầu tiên thì giác quan thứ sáu đã mách bảo cho cả hai biết đối phương chính là một nửa của đời mình, tựa nhưông trời từ trước đã có chủ ý muốn sắp đặt hai người họ ở cạnh nhau.

Có một điều đơn nhiên đối với bất cứ ai, rằng tất cả mọi thứ đi kèm với kinh nghiệm đều là những thăng trầm trong cuộc sống nhưng nếu bạn có thể cùng người bạn yêu thương nắm chặt đôi tay cùng nhau vượt qua thì từ đó về sau cả hai mới có thể cùng nhau gắp kết yêu thương nhau bền lâu.

Điều này mặc dù Ngô Thế Huân không có cách nào phủ nhận, nhưng bản thân cậu luôn hiểu rõ chính mình và Lộc Hàm vẫn cần phải cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng hơn trong tương lai.

tổng hợp fanfic hunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ