Từng tia nắng ấm áp nhảy nhót trên những vạt lá xanh mơn mởn tràn đầy sức sống. Cơn gió mùa hạ vào thời điểm bình minh thường đem đến cảm giác sảng khoái, xua đi cái nóng, xua đi cảm giác se lạnh buổi đêm. Ánh nắng phản chiếu trên khung cửa kinh tạo nên dải ánh sáng cầu vồng long lanh trong bình thủy tinh trong suốt đặt trên khung cửa sổ bằng gỗ sơn màu trắng giản dị. Cửa tiệm hoa nằm khiêm tốn một góc phố, một người con trai với áo len rộng cùng quần jeans đơn giản như chính cửa tiệm của mình chạy qua chạy lại, hết bê chậu cây ra trưng bày ngoài cửa tiệm rồi lại dùng bình xịt tưới đẫm những nhành lá non bé xíu, cần mẫn xới tung từng mảng đất tơi xốp nhặt ra cả hòn sỏi bé tí tẹo. Miết nhẹ cánh hoa hồng mới chớm nở, nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt thanh tú.
Cậu đứng thẳng người, vươn vai hít đầy lồng ngực không khí trong lành buổi sáng, đắm mình trong cái ấm áp của mặt trời, thỏa mãn chờ đợi một ngày mới. Sau đó cậu đi vào trong tiệm, ngồi xuống chiếc bàn gỗ sơn màu trắng sữa, nhặt từng bông hoa, khéo léo cắm vào những giỏ trúc bé xinh. Khuôn miệng nhỏ ngân nga một giai điệu nào đó không ai biết. Tiếng chuông gió kêu leng keng như hòa thành một nhịp với tiếng ngân nga êm tai.
Một ngày ở cửa tiệm hoa của cậu bắt đầu như thế. Chốc chốc, sẽ có những vị khách ghé qua mua hoa tặng người thân, người yêu, hay có người muốn mua cây giống đem về trồng. Dù khách không quá nhiều như những tiệm hoa khác, nhưng cậu vẫn vui vì mỗi ngày được chứng kiến nụ cười rạng rỡ cùng muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau của những người ghé qua.
Sau một buổi sáng bận rộn, cậu thu dọn nốt phần hoa còn thừa lại sau khi đã gói cho khách, ngẩn ngơ nhìn một hồi, cậu đột nhiên rút từ gầm bàn một đĩa sứ nhỏ hay dùng để đựng tách trà, cắt vào đó một miếng xốp rồi tận dụng những bông hoa hơi tàn, kém tươi hay hoa không được đẹp cho lắm mà khách bỏ lại, cắm vào miếng xốp cho đến khi toàn bộ phần xốp đã bị bao phủ. Đó cũng là thói quen hàng ngày của cậu. Chính vì thói quen ấy mà rất nhiều khách đã từng ghé qua đều quay lại lần nữa vì những đĩa hoa nhỏ chỉ bằng bàn tay hiện diện khắp nơi trong cửa tiệm của cậu, gây ấn tượng rất riêng.
Cậu mải mê vùi đầu vào cắm hoa, không hề để ý cánh cửa trắng đã bị mở ra, tiếng chuông báo vang lên lanh lảnh cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu.
Đôi giày ba ta nhuốn bụi bước vào không gian bên trong tiệm, một mái đầu nâu nâu dần xuất hiện cùng đôi mắt lanh lợi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Chốc lát sau, cả thân hình người khách đã an ổn đứng trong quán, tò mò nhìn khắp không gian tràn ngập cây và hoa, ánh sáng đầy đủ, thoáng đãng, trầm trồ tự khen ngợi một câu. Đảo mắt đúng một vòng người khách mới nhìn đến góc nhỏ nơi có người vẫn cặm cụi cắm hoa kia, vô thức ánh mắt dừng lại lâu hơn vài giây. Người khách nhè nhẹ đến gần, đặt ba lô xuống đất, càng lúc càng cúi người thấp hơn, cố gắng quan sát nhiều thêm gương mặt đang giấu kín sau mái tóc đen dài kia. Bàn chân đột nhiên va chạm phải một chậu hoa trống đặt dưới đất, vô tình gây ra âm thanh loảng xoảng rất lớn.
Cậu đang mân mê sản phẩm mới của mình, mỉm cười thỏa mãn đột nhiên đuôi mắt phát giác ra sự bất thường dưới mặt đất, giật mình ngẩng phắt đầu lên, hai mắt lóe lên sự đề phòng rõ rệt. Ngay khi chạm phải cái nhìn của người đối diện, cậu cũng ngây người mất vài giây, sau đó mới bối rối lau tay vào quần, vội vàng đứng dậy. Người khách có lẽ cũng bất ngờ vì hành động của cậu nên sống lưng thẳng tắp, bối rối nhìn loanh quanh, ngón tay luống cuống chạm vào những giỏ hoa tươi gần đó đánh trống lảng.

BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp fanfic hunhan
Fanfictionah....copy về đọc ấy mà......nguồn thì từ nhiều trang web của nhiều au....đa phần là chưa xin phép....hi vọng mọi người đừng mang đi xa khỏi wattpad