Chạy huỳnh huỵch quanh sân bóng suốt 30 phút cùng đám bạn thân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu đứng lại thở dốc, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại vì cái nóng, đưa tay lên xoa đầu hất tung tóc mái dài vướng tầm mắt, cậu ngửa cổ tu liền cạn chai nước lọc, tầm mắt theo thói quen di chuyển xung quanh, chợt dừng lại, mừng rỡ khi thấy vài bóng người đi qua đi lại trên hành lang tòa nhà của học sinh năm 3.
Cậu đứng ngây như phỗng ở dưới sân, mắt đắm đuối dõi theo từng động tác, từng biểu cảm của người đó, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Ôi, bờ vai nhỏ xinh đáng yêu, nụ cười rực rỡ, đôi mắt tít lại mỗi khi cười rộ lên, nhưng có lúc long lanh khi cười mỉm. Chà, người yêu cậu thật sự rất.....đẹp nha!
Cậu chìm trong thế giới riêng của mình, không để ý đến hai tên bạn thân đang từ xa chỉ trỏ bàn tán nói xấu sau lưng mình
-Nó lại thế nữa hả?
-Ừ, ngày nào cũng có ít nhất 5 lần như thế, cứ ảo tưởng sức mạnh tự coi người ta làm người yêu mình, thế mà khuyên đi tỏ tình lại nhát như chuột!
-Chẹp! Kệ xác tên ấy đi!
——————
Ngồi chống cằm trên bàn học, cậu lơ đãng liếc mắt ra hưởng thụ làn gió mát lành từ bên ngoài cửa sổ thổi thốc vào trong, thành công làm xua đi cái nóng của một ngày.....toàn trường mất điện. Nhắm mắt định thần trong vài giây, cậu lại mở mắt ra, tránh bị thầy giáo dò trúng mà bắt ra đứng ngoài hành lang, như vậy thật sự rất bất lợi cho cậu.
Đôi mắt tròn đen láy nhìn xuống một vị trí chính xác như đã được cài đặt tọa độ trong não bộ, không khó khăn để cậu tìm kiếm bóng hình đã quá quen thuộc kia đang chạy lăng xăng trên sân thể dục. Cậu mỉm cười ngơ ngẩn nhìn theo người ấy lúc thì sải những bước chân mạnh mẽ chạy quanh sân, lúc lại nhảy cao như gắn lò xo dễ dàng vượt qua 8 tầng tháp môn nhảy ngựa, điều mà cậu chả bao giờ làm được. Làn da rám nắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc nâu tung bay trong gió, dáng người cân đối cao ráo thừa tiêu chuẩn của người mẫu. Chà! Người cậu yêu thật tuyệt
-Hey, về trái đất đi!
Cậu giật mình vì tiếng nói của người ngồi bên cạnh kèm theo cú huých tay, đành bất đắc dĩ quay sang nhìn
-Gì?
-Cậu ngắm đến nửa tiết học rồi, giờ thầy kêu thảo luận, có nghe lọt lỗ tai không?
-Thảo luận gì?
-Ừ, biết mà! – người bạn ngồi cạnh nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi lại toét miệng cười sán lại gần – sao? Ngắm người ta chán chê rồi có định bày tỏ không?
-Không! – cậu đáp kiên định và dứt khoát đến nỗi khiến bạn thân giật mình
-Tại sao?
-Cậu ấy đâu biết tớ là ai!
-Thì phải làm quen mới biết chứ!
-.............
Cậu chỉ im lặng không nói nữa, lại quay đầu nhìn ra ngoài, trong đôi mắt ẩn chứa chút buồn bã cùng khó xử
******************
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng hợp fanfic hunhan
Fanficah....copy về đọc ấy mà......nguồn thì từ nhiều trang web của nhiều au....đa phần là chưa xin phép....hi vọng mọi người đừng mang đi xa khỏi wattpad