Chương 100

974 13 4
                                    

Chương 100: Vạch rõ chân tướng

Đêm đã khuya, sao trời thưa thớt, vạn vật chìm vào thinh lặng. Các con phố vắng ngắt, không một bóng người.

Một cái bóng xẹt ngang khung cảnh yên tĩnh, vun vút tựa gió, bồng bềnh như tiên, dung nhan tuyệt thế ai thấy cũng nghẹt thở. Cái bóng đang lao như chớp giật dừng ở Quân Duyệt lâu. Cửa mở, ánh nến lập lòe, Tề Thiên Phóng sớm chờ ở trong đấy, bên là bầu rượu sắp cạn và ít đồ nhắm. Y nhàn nhã dốc nốt bầu rượu, gắp nốt đồ nhắm thừa, mất một lát mới để ý đến kẻ ngoài cửa.

Y thấy hắn, nheo mắt, thở dài: "Quân Duyệt lâu quả danh bất hư truyền, mùi vị không thể chê vào đâu."

An Nguyệt Quân liếc nhạt Tề Thiên Phóng, tới trước mặt y, lạnh lùng: "Đi được chưa?"

Tề Thiên Phóng gật đầu buông đũa, lôi con rắn xanh nhỏ trong túi tiền ra thả xuống vị trí trước đó đặt xác ông chủ Hứa. Con rắn miễn cưỡng mở cặp mắt, thè thè lưỡi, bỗng bò quanh sàn nhà một cách hưng phấn rồi trườn ra phía cửa.

Tắt nến, đóng cửa, họ đuổi theo con rắn.

Ngõ phố vắng lạnh, một rắn hai người không tiếng động di chuyển giữa đêm.

Rẽ trái, rẽ phải, đi thêm một đoạn, rồi lại rẽ phải, rẽ trái, con rắn dẫn hai người đến nơi mà trên đầu là hai chữ "Thi phủ". Con chữ bị ánh trăng vàng vọt chiếu rực lên, ghê rợn.

An Nguyệt Quân nhếch môi, hàng mi lạnh thấu xương chứa sát khí. Ánh mắt hắn liếc nhanh ra sau, nét cười càng rộ, đẹp mà kinh người.

Con rắn dừng lọ mọ tìm đường vào, nó chui qua một khe nứt ở chân tường. An Nguyệt Quân, Tề Thiên Phóng nhún chân, nhảy phốc qua tường, khẽ theo con rắn tiếp.

Băng qua tiền viện, qua phòng khách, qua hành lang, rồi hậu viện, một rừng trúc hiện ra. Gió thổi, lá trúc xào xạc tựa bản nhạc êm tai.

An Nguyệt Quân vung tay, cửa gỗ một căn phòng nát bấy, đương bước vào thì nghe thấy tiếng thét chói tai quen thuộc, quen đến khiến hắn nheo mắt đầy sát ý.

"Rắn! Người đâu! Có rắn!" Một ả con gái tóc tai bù xù từ trong lao ra, bước chân hoảng loạn, y phục sơ sài xộc xệch. Con rắn xanh đuổi theo ả. Ả ngước mặt, hoá ra là Thi Tiêu An.

Đôi má đáng yêu ngày nào giờ xanh hóp, vẻ khắc khổ hằn lên từng sợi mi, thậm chí khoé mắt có cả nếp nhăn, tóc tai rối như ổ rơm, lại còn ngắn và xơ. Trông ả cứ như một phụ nữ trung niên nghèo khổ chứ không phải một cô tiểu thư độ xuân thì. Điều duy nhất không đổi đó là vẻ yếu đuối của ả, mà không, ả giờ còn yếu hơn hồi trước nữa.

Thi Tiêu An thấy người đến là ai, sợ hết hồn, cố giữ hàng lông mày không chau lại đầy hận ý. Ả vờ bình tĩnh hỏi: "Biểu ca, sao huynh tới đây?"

*biểu ca: anh họ

An Nguyệt Quân không hé một lời, con ngươi ngày một giá, ngược lại Tề Thiên Phóng đằng sau hừ mũi, than thở tiếc nuối: "Chậc, phí cho cái mặt đẹp."

Thi Tiêu An nhìn nam tử đằng sau, thấy mái tóc bạch kim của y hiển nhiên hơi hãi. Tề Thiên Phóng cũng phát hiện, nhưng y chỉ cười mỉa lạnh lùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tướng Công Bám NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ