Chap 4

1.2K 43 18
                                    

"Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương nhận ra một điều. Anh vừa ngủ quên, nhưng đây không phải là giấc mơ. Bản thân mình không phải Nhược Bạch. Người con gái này cũng không phải Thích Bách Thảo, cô ấy là Hồ Băng Khanh."

------------------------------------------------------

Do trời mưa nên đoàn phim chỉ thực hiện những cảnh quay trong nhà, nhưng cũng có rất nhiều fan đến thăm Dương Dương. Anh tươi cười vẫy tay chào tất cả mọi người, còn cẩn thận dặn dò các fan đừng để dính mưa sẽ bị ốm. Mấy cô gái theo chân anh tới tận gần chỗ quay, liên tục hỏi anh đã hết ốm chưa, còn bị ho nhiều không. Dương Dương vừa rảo bước đi vừa trả lời từng câu một. Có người nhìn thấy chiếc ô anh cầm trong tay bèn nói:

"Dương Dương chiếc ô anh cầm đáng yêu thật."

Anh cười rất vui vẻ giơ chiếc ô lên nhìn, đáp:

"Nói cho em biết một bí mật nhé. Chiếc ô này anh đi mượn đó."

Các fan xung quanh đều cười rộ lên.

"Chúng em mua cho anh một chiếc ô nhé?"

Đã đi đến chỗ quay phim Dương Dương quay đầu lại nói với các fan bị chặn ở bên ngoài:

"Anh phải đi làm kiếm tiền mua ô che cho các em khỏi bị ướt chứ."

Dương Dương đi thẳng đến ghế của mình, ngồi xuống chờ chị Nguyên nói chuyện với trợ lý đạo diễn. Chị Nguyên nhanh chóng quay trở lại, dặn người trang điểm chuẩn bị kĩ càng cho Dương Dương, sau đó đưa cho anh cuốn kịch bản đã đánh dấu lời thoại cẩn thận rồi nói:

"Hôm nay cậu chỉ có mấy cảnh quay đơn giản thôi, chắc sẽ hoàn thành sớm. Về nhà rồi nghỉ ngơi thêm một chút. Tránh kêu là bị bóc lột sức lao động."

"Ai dám nói chị như vậy chứ. Em sẽ hoàn thành thật nhanh." Anh tươi cười đón lấy kịch bản.

Có lẽ Dương Dương không bao giờ biết được chỉ một câu nói của mình đã làm rối loạn tâm trí của một cô gái yêu thầm đến mức nào. Tiểu Băng cứ ngỡ dần dần sự việc hôm đó sẽ đi vào quên lãng thì anh xuất hiện trước cửa nhà cô. Người mà cô thích nói muốn cùng cô uống trà.

Suốt cả buổi sáng hôm đó, Tiểu Băng không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì. Đống kịch bản được công ty cho người đem tới vẫn xếp ngay ngắn trên mặt bàn, còn cô ngồi khoanh chân trên sofa ôm khư khư chiếc điện thoại không biết đã xem giờ bao nhiêu lần. Lúc chị Tiêu gọi đến, Tiểu Băng vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn.

"Công ty đã chọn ra một số kịch bản phù hợp cho em xem xét đấy. Rảnh rỗi thì đọc qua rồi chọn cái em ưng ý nhất đi."

"..." Phía bên kia không hề có phản hồi.

"Này, Tiểu Băng, em có nghe chị nói không đấy?" Chị Tiểu nghi hoặc hỏi lại.

"À vâng." Cô giật mình vội vã đáp lời "Em sẽ chú ý xem."

"Nhưng mà em có nghe ngóng gì từ phía Dương Dương không?"

"Dương Dương? Nghe ngóng chuyện gì ạ?" Vừa nhắc đến tên anh, lời nói của cô tự dưng trở nên khẩn trương.

"Thì là chuyện phần hai vào mùa hè năm sau ấy. Cậu ta có nói gì về việc sẽ tiếp tục tham gia không? Phản hồi của dư luận đang tốt, nếu giữ được dàn diễn viên cũ thì sẽ càng thu hút hơn." Chị Tiêu chậm rãi phân tích.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ