CHAP 16

400 24 2
                                    

Cánh đồng cỏ đầu thu với màu cỏ xanh hơi ngã sắc vàng, hòa lẫn trong đó là những cánh bồ công anh sắp bung những cánh trắng theo làn gió đưa đến cuối trời. Xa xa có vài cánh bướm mãi mê theo những đóa cúc dại cứ vỗ cánh tung tăng dưới ánh nắng vàng trãi dài xa tít tắp.

Jiyeon thấy mình đang đi trên nền cỏ mềm mại, chạy dài đến tận chân trời. Gió lướt nhẹ khẽ đánh tung mái tóc vàng theo từng cánh bồ công anh hòa vào sắc trời xanh thẳm.

Gió khẽ lay đáy mắt em xao động.

Giọt mưa nhẹ thấm ướt suối tóc mây.

Mây vẫn trôi dưới nền trời cuối hạ.

Tia nắng ấm hôn nhẹ trên môi hồng.

Em gặp anh, gió đông không còn thổi.

Siết tay nhau đi đến cuối con đường.

Em yêu anh, vạn đời sau vẫn đúng!

Anh yêu em, nhịp tim vọng thành lời.

I love you and you love me!

It's forever and never give up!

Jiyeon lặng lẽ ngắm những vầng mây trắng lười biếng trôi trên nền trời xanh thẳm. Cô chợt thấy lòng mình yên tĩnh đến lạ lùng, cứ như đã có sức mạnh vô hình nào đó vừa mang cô đến với nơi đây.

Phía xa xa, nơi có những đóa hướng dương bung nở rực rỡ nhất dưới ánh nắng vàng có một bóng người mĩm cười vẫy tay với cô. Như con rối bị điều khiển, cô bước đi theo cánh tay đang vẫy gọi ấy mà không mảy may suy nghĩ.

Bổng nhiên, tất cả vụt biến mất. Cánh đồng cỏ đầu thu chỉ còn vài nhánh xương rồng trơ trọi trên nền cát trắng, những đám hoa dại lấm chấm những nụ hoa vàng dưới chân đã héo úa tự bao giờ. Nền trời xanh cũng bị nhuộm bởi sắc đỏ tựa như màu máu trong ánh chiều tà.

Cô đảo mắt tìm kiếm đôi tay kia nhưng cũng chỉ là vô vọng. Cô chợt nhận ra chỉ còn mình cô giữa không gian rộng lớn này. Đơn độc đến đáng sợ. Cô khụy xuống nền cát nóng, một cảm giác tuyệt vọng đang dần bao trùm tất cả.

***

Jiyeon ngồi bật dậy, cô đảo mắt một lượt khắp căn phòng trước khi kịp xác định cô vừa trải qua một giất mơ. Đẹp đẽ lúc ban đầu nhưng lại khiến cô hoảng loạn đến mức chỉ muốn thoát khỏi nó.

Nhìn sang phần giường bên cạnh đã mất đi hơi ấm tự bao giờ. Một cảm giác lo sợ dâng lên rồi bao trùm trong lòng cô như từng đợt sóng thủy triều cứ đánh mãi vào bờ. Cô chợt nhớ đến đêm qua, khi cô trở về nhà trong không gian trống rỗng. Eunjung không nói một lời mà lặng lẽ bỏ rơi cô. Cô sợ, sợ một lần nữa điều đó sẽ lập lại...

[LONGFIC] Cẩm Tú Cầu Trong Mưa |EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ