Như chỉ có mình Changmin nghe thấy thanh âm kỳ lạ kia, hết thảy những người còn lại đều không hề nhận ra thanh động đâm ra nghi hoặc nhìn Changmin. Cậu đơn giản chỉ nhíu mày thật sâu rồi chạy vụt đi, hướng xuống chân vực nơi thanh âm quỷ dị kia vang lên.
_Changmin!! Không được chạy lung tung!! Chúng ta vẫn chưa xác định đây là chỗ nào!!
Mặc kệ Jaejoong và những người khác thét lên sau lưng, Shim Changmin vẫn một mực chạy theo tiếng động lạ lùng giữa cánh rừng sâu.
_Đuổi theo đi!
Yuchun kêu lên, bốn thân ảnh lao theo người kia vào giữa cánh rừng tăm tối lạnh lẽo.
Đường xuống vực khá dốc, một mảnh um tùm phủ đầy cây bụi gai. Thể lực của Jaejoong, Junsu cùng Yunho đều không vấn đề hộc tốc đuổi theo bám sát Changmin nhưng đối với người bị bệnh hen suyễn nhiều năm như Yuchun lại là một chướng ngại, mỗi lần bước chạy đều mất sức, cánh tay và chân đều bị cây bụi dày xéo chảy máu. Cậu chạy chậm dần rồi chậm dần, vốn muốn kêu những người kia đợi cậu nhưng lại sợ mất dấu vết của Changmin liền cắn răng chịu đựng cố sức lê từng bước. Rồi chệch choạng.
Xoạt...
Yuchun nhìn nơi cánh tay của mình, lấp ló sau màu áo trắng một đường huyết đỏ tanh tưởi. Mùi máu mặn nồng trong không gian, Yuchun nhíu mày vì đau, cậu dừng hẳn nhìn rừng cây cối tĩnh mịch trước mặt, thầm nhủ.
"Cuối cùng cũng bị lạc họ"
Âm thanh của nữ phụ trong đầu óc Changmin dần dần đong đưa như một câu hát, tiết tấu không thống nhất nhưng lại cực kỳ hấp dẫn thính lực. Làm cho người khác không kiềm được muốn đắm chìm trong tiết tấu cổ quái, đó là một loại nghiện thính, tức là yêu thích một thanh âm đến nghiện ngập điên cuồng. Cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có loại âm nhạc điên cuồng đến vậy. Cậu nghĩ đến bài hát Gloomy Sunday của nhà soạn nhạc Reszo Seress, âm thanh tiết tấu đè nén nỗi tuyệt vọng tận cùng, khiến cho tâm lí người nghe tiết chế một loại tuyệt vọng bức bách dẫn đến điên cuồng tìm đến một loại giải thoát khỏi lao tù, tìm đến cái chết, một loại giải thoát mà một người có tâm lí bình thường sẽ chọn. Nếu như Changmin từng khen Jaejoong có chất giọng trong veo khiến cho tâm hồn thanh thản thì đây lại là thứ âm nhạc cầm tù cảm xúc con người. Giam giữ tâm hồn trong nỗi tuyệt vọng chồng chất, kẻ tạo ra âm tiết chết chóc thế này, một tuyệt đối tâm lí có mảnh khuyết lớn, hai chỉ có quỷ ma mới đạt tới loại cao độ ám ảnh đến vậy.
Nghĩ đến đây, dù bên tai vẫn văng vẳng thứ âm tiết tựa chất độc nhưng Changmin vẫn tuyệt đối tỉnh táo. Kẻ tạo ra mê cung âm thanh giam giữ con người là một thứ mang tâm tính ma quỷ, còn người không lạc trong mê cung đó lại là một thể tâm lí âm nhạc đặc biệt, cảm thụ mạnh nhưng tiết chế cảm xúc lại song song độc lập không hề bị khống chế, đó là cách Shim Changmin đối với tất thảy âm nhạc.
Âm điệu biến đổi, Changmin dừng lại nhìn vào khoảng không trước mặt. Giữa cánh rừng âm u, gió khẽ lay động, tiếng lá cọ vào nhau xào xạt vụn vỡ, một thân ảnh trắng xóa ngồi trên tảng đá phủ rêu đen chằng chịt, tựa như một khối trùng tua tủa bám lấy tảng đá. Mái tóc người kia thả dài, điểm hoa râm gương mặt mịt mờ không thể thấy rõ. Cánh rừng trở nên âm u đến lạnh người, Changmin khẽ rùng người một cái nhưng tâm tình vẫn tĩnh lặng lạ thường. Cậu từ từ tiến lại bóng trắng kia, cố căng mắt ra nhìn rõ dung nhan trước mặt. Làn da của kẻ Changmin xem là một con người ngồi trên tảng đá kia mang một sắc tố dị thường xanh xám, hơn nữa còn nhăn nheo muôn phần.

BẠN ĐANG ĐỌC
Jumon (Mê cung họa âm)
FanfictionTác giả: Rumplekan. 2-10-2015 Chú thích: Tôi dùng rất nhiều thời gian công sức lẫn tình cảm để tạo nên tập truyện này làm ơn đem đi đâu nói tôi một tiếng. Thể loại: Phiêu lưu, mạo hiểm, kinh dị. Nếu gặp một con quỷ nữ, họ sẽ làm gì? Uknow Yunho sẽ đ...