Từ chỗ căn nhà cô đang sống về Tố gia thật ra mất không nhiều thời gian lắm, chỉ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ.
Căn nhà của Tố gia thật sự rất lớn, nếu nói là biệt thự cũng không ngoa. Mỗi lần trở về căn nhà này, lòng cô lại sục sôi sự căm hận. Tố gia giàu có như hôm nay là do một tay cha cô và mẹ cô cùng nhau cố gắng mà có được. Vậy mà hôm nay, khi đứng trước căn nhà này, đến tư cách được bước chân vào nhà lại chỉ có cậu cô cho phép, còn những người khác, đều xem cô như kí sinh trùng. Cô thật sự rất không muốn quay lại chỗ này, nhưng chỉ cần người cậu thân yêu của cô còn sống, cô nhất định sẽ cắn răng quay về.
Nhưng số cô hôm nay vốn dĩ không có may mắn như vậy. Cậu cô ở nhà, nhưng ông ngoại cô cũng ở nhà, cả thím cô cùng đứa em họ của cô nữa. Nói cách khác, hôm nay Tố gia thật sự rất đông đủ. Bầu không khí trong nhà rất nặng nề, đến lúc cô bước vào lại càng nặng nề hơn. Em họ cô nhìn cô với ánh mắt căm thù, như thể cô đã gây ra đại hoạ gì cho nó vậy.
Cô giữ lễ phép chào hỏi từng người một. Cậu cô thấy cô về thăm mình thì mỉm cười đáp lại, rồi bảo cô ngồi cạnh mình.
Thật ra mọi chuyện không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là cô em họ của cô được cưng chiều quá nên sinh hư, đi Bar cả đêm hôm qua không về nhà, trong khi nó đang là nữ sinh trung học. Cái lý do khiến cô hừ lạnh. Cưng chiều nó cho lắm vào, rồi bây giờ ngồi dạy dỗ, có ích sao? Cô cũng phải cảm ơn bọn họ lúc dạy dỗ cô không nuông chiều, để cô có thể trở thành cô gái được người người nể trọng như bây giờ.
Bầu không khí ngày một nặng nề hơn, cô hỏi thăm cậu cô mấy câu rồi đứng lên đi về. Những con người kia trong mắt cô không có quan trọng. Đứng lên đi về còn chào hỏi một tiếng đã là lễ phép lắm rồi.
Nhưng cậu cô lại kéo cô lại, tỏ ý "con đã đến thì dùng bữa đã rồi hẵng về". Cậu cô lần nào cũng mời cô ở lại ăn cơm. Mọi lần cô đều từ chối nhưng hôm nay cô bỗng nhiên muốn ở lại, đỡ phải nấu cơm tối.
Nhận lời xong, cô rời khỏi phòng khách, lên phòng dành cho khách để nghỉ ngơi. Chờ đến giờ ăn cơm thì mò xuống.
Trên bàn toàn là mỹ vị, nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy chúng chướng mắt. Cô từ nhỏ đã không được đối xử tử tế, dù là ngồi trên cùng một bàn ăn, nhưng vì là bàn xoay, nên hầu như không có lúc nào món ăn ngon nằm trong tầm với của một đứa trẻ như cô hết. Đến hôm nay, cô mới được ngồi lại trên bàn ăn này, tưởng mọi chuyện sẽ khác, nhưng không ngờ vẫn như năm ấy, món ngon không bao giờ được dọn ở phía cô ngồi. Xem ra suốt bao nhiêu năm qua, dù cho đổi bao nhiêu đầu bếp hay người làm, cái quy định ngầm này vẫn sẽ không đổi.
Nhưng mà có một điều có lẽ ông ngoại cô không biết, cô thực sự đã không còn là đứa trẻ chỉ biết "ngậm đắng nuốt cay" để được nuôi lớn năm nào nữa. Bây giờ cô đã là một người con gái đủ trưởng thành, đủ trí tuệ, đủ dũng cảm để có thể thay đổi cuộc sống của chính mình.
Dù đã không ở nơi này nhiều năm, nhưng lễ nghi phép tắc được dạy lúc bé cô vẫn còn nhớ rõ. Cô mời cả nhà từ trên xuống dưới rồi mới cầm đũa lên ăn. Cô xoay bàn một vòng nhỏ, đủ để những món cô thích về đến chỗ cô, mặc cho sự im lặng của mọi người. Cô muốn ăn nhanh một chút, thưởng thức bữa ăn nhiều hơn một chút, để những con người kia nhìn cô bằng con mắt khác. Cô không còn là đứa bé năm nào nữa rồi!
Cô ăn được nửa bát cơm thì mọi người mới bắt đầu động đũa. Cô em họ Tố Nhi của cô vẫn dùng con mắt căm hận vừa nhìn cô vừa ăn cơm. Cô thật muốn nói với nó rằng đừng có nhìn cô nữa, nó chẳng hề ảnh hưởng đến cô chút nào đâu! Nhưng mà thây kệ đi, để cho nó tức giận không có chỗ xả như vậy mới thú vị!
Bàn ăn cứ liên tục xoay xoay, món ăn trước mặt cứ liên tục thay đổi. Thím cô thường xuyên đổi vòng xoay, đẩy thức ăn ngon về phía con gái, để đồ ăn dư thừa về phía cô. Tôi lại xoay vòng ăn lại một lần nữa, cuộc chiến trên bàn ăn cứ thế là diễn ra. Ông ngoại tôi không ăn được cái gì, tức đến mặt mày tím mét, đập tay lên bàn ăn, rống to:
"Các người có thôi đi không? Để yên cho ông già này ăn một bữa cơm đi. Con nhóc dư thừa cô đến đây, tôi liền ăn một bữa cũng phiền phức."Cô tức giận nhìn ông. Cô là dư thừa? Nghe có vẻ thuận mồm thuận miệng nhỉ?
"Dạ thưa ông, căn nhà này từ khi nào đã biến cháu thành kẻ dư thừa thế ạ? Nếu nói đến thừa, phải nói đến người nào đó chứ ạ? Ngoại tộc mà còn lắm điều như vậy, ông nên mắng trước mới phải. Còn ông muốn ăn, thì phải nói trước một tiếng, để cháu không cùng bọn họ chơi đùa chứ ạ? Cháu còn đang tưởng thím cháu muốn cùng cháu chơi vui vẻ một chút chứ? Dạo gần đây, cháu thường xuyên đi cùng tổng giám đốc đi dự tiệc, thấy mấy đưá nhỏ thích chơi trò này lắm, nên cháu nghĩ thím cũng thích nên chơi cùng thôi ạ!"
Cô cố tình khoe khoang một chút như thế đấy, một mũi tên trúng hai đích, quá tuyệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
De TodoCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...