One Short

449 30 6
                                    

Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà tối rụi, kế bên là hơi ấm của anh tỏa ra nhè nhẹ.Chúng tôi đang nằm trên giường ,anh đang quay lưng về phía tôi trong khi tôi vẫn đang trằn trọc không tài nào nhắm mắt được.

- Anh đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa ? – Tôi hỏi anh, tiếng nói vang lên khản đặc , nhẹ hẫng.

- ...

Anh không trả lời, đáp lại chỉ là những hơi thở đều đều không chút ngắt quãng

-Giờ thì chưa , còn tận 2 tuần mà, lo chi sớm vậy ?

Anh trả lời bằng cái giọng cộc cằn cuối câu còn đặc biệt kéo theo tiếng thở dài mệt mỏi . Tôi cảm thấy nước mắt như sắp trực trào ra nhưng vội lấy tay chùi đi, rướn người tắt đèn rồi chui gọn vào chăn , xích người ra sát mép giường , càng cách xa Len càng tốt. Căn phòng chìm vào sự im lặng tăm tối , nó yên tĩnh đến đáng sợ.

Một lúc sau Len chuyển động , khẽ chạm vai tôi , giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn.

.- Đừng giận ,tôi ở đây với em...

Tôi im lặng , biết là anh sẽ không bao giờ giữ lời nhưng trong lòng vẫn cứ nhóm lên những thứ cảm xúc không thể nói thành lời .

Anh là thằng tồi.

*

- Vâng .... con sẽ về mà , bảo cô ấy là 2 tuần sau con sẽ về.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng , lúc tôi chỉ vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng Len từ trong phòng tắm , anh ta đang bắt điện thoại với mẹ , vẫn những từ ngữ kiên quyết ấy cậu bảo với mẹ cậu là cậu sẽ trở về ......

để kết hôn

Len bước ra khỏi phòng xỏ chân vào giày , trước khi đi còn không quên dặn dò tôi nhớ ăn uống đầy đủ.Nắm chặt mảnh chăn trong tay tôi vò nát nó , mọi thứ mơ hồ lắm , mơ hồ đến mức kể cả việc người ta ôm tôi và những lời nói của bâng quơ kia có phải là thực hay không , tôi hoàn toàn không biết.

Tôi chỉ biết bây giờ thứ mà tôi quan tâm nhất chính là quãng thời gian anh còn được ở lại với tôi , dù ít hay nhiều.

Rốt cuộc mình đang kì vọng vào cái gì vậy?

Khẽ ngước nhìn phần giường trống trải và lạnh lẽo, tôi nhớ về cái lúc 2 đứa gặp nhau , trông anh thư sinh hẳn, áo sơ mi quần tây đen , tóc vuốt cao kết hợp với cặp đít chai cong veo , cho dù có thay đổi như thế nào đi nữa thì ở thời điểm đó anh vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Cái mà tôi theo đuổi có lẽ đã bị thời gian ăn mòn rồi , bởi thế mới bảo không có gì là mãi mãi.

Lặng lẽ mặc đồ vào tôi rời căn hộ của anh...

*

- Hôm qua ra về sao không bảo anh một tiếng , làm anh mua cả 2 phần cơm về

Len vừa nói vừa gắp vài phần thịt qua ly mì của tôi , mùi mì sợi thơm nồng kích thích khoang mũi xen kẽ với một phần nào ký ức thuở 17 , cái thuở không đủ tiền rước về cao lương mỹ vị trong mấy lần lén lút hẹn hò mà thay vào đó là những ly mì nóng hỏi anh và tôi khoác vai nhau dõi theo từng trận bóng đá trên chiếc vô tuyến cũ kĩ. Cạnh nhà là tiếng CD phát những bài nhạc của những năm 90 vang vọng trong khoảng đêm yên ắng.

[Vocaloid Fanfic- One short] MATURENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ