Chap 16: Hoảng sợ

2K 153 63
                                    

Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên vừa kịp lúc cậu vừa ngồi vào xe liền nhảy vào vị trí phó lái.


-"Anh làm gì thế, mau đi ra." Vương Nguyên trừng mắt, giận dữ đuổi Vương Tuấn Khải ra ngoài.


Vương Tuấn Khải mắt long lanh nhìn Vương Nguyên, vứt bỏ hình tượng tổng tài băng lãnh mà biến thành thê nô công trong truyện đam mĩ mà các chị em hay đọc.


-"Vương Nguyên, chẳng phải em đã tha thứ cho anh sao?"


-"Tôi tha thứ cho anh là một chuyện nhưng xe anh có sao anh không tự lái mà lại chạy vào xe tôi ngồi thế này?" Chẳng phải là anh cũng lái xe đến đây sao? Tự lái xe về đi chứ.


-"Anh bị em đá vào chỗ đó nên tạm thời không có khả năng lái xe." Từ miệng Vương Vô Sỉ phát ra một lý do không thể nào liên quan hơn được nữa.


-"'Tôi đá vào đó thì có liên quan gì đến việc anh không thể lái xe?" Đá vào chỗ đó thì có liên quan gì đến lái xe? Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến hỏi Vương Tuấn Khải.


-"Ờ thì..." Vương Tuấn Khải xanh mặt, trong lúc nguy cấp chỉ có thể nghĩ ra được lý do củ chuối đó mà không ngờ lý do ấy đã hại mình thê thảm.


-"Mau, tránh ra ngay.." Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, không chút lưu tình mà đuổi anh ra ngoài.


-"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải vẫn mặt dày ngồi ở ghế phó lái.


-"Nếu anh không tránh thì chúng ta chấm dứt." Vương Nguyên biết chắc Vương Tuấn Khải sẽ giương cờ trắng khi cậu nói câu này.


-"Thôi được rồi, anh ra là được chứ gì." Và Vương Nguyên đã đúng, Vương Tuấn Khải lập tức giương cờ trắng đầu hàng, tủi thân bước ra khỏi xe.


-"Tạm biệt." Vương Nguyên chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi tiêu soái lái xe biến vào dòng xe đông nghẹt trên đường.


Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng chiếc xe Vương Nguyên khuất dạng trong dòng xe tấp nập liền thở dài.


-"Vương Nguyên, tại sao em vẫn lạnh lùng như thế?" Xong rồi cũng lên xe và ra về.


Hai người không biết rằng, từ đằng xa, Âu Dương Na Na đã trông thấy hết màn tình cảm của anh và cậu. Lửa hận trong người cô ta nổi lên, gân tay nổi đầy trên làn da trắng bệch trông vô cùng khiếp sợ.


-"Vương Nguyên, hãy đợi đấy, tao đã chuẩn bị cho mày một món quà rất tuyệt vời."


Vương Nguyên không về nhà mà lái xe đến Vương Đại, hiện tại mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo nhưng cậu cũng không được lơ là mọi chuyện. Vừa ngồi vào ghế, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến, Vương Nguyên mặt hắc tuyến thầm lôi tổ tông 18 đời Vương Tuấn Khải ra chửi rủa trong lòng.

Heart AttackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ