Giới thiệu

326 25 15
                                    


Đây là một trong những truyện Hoka còng lưng để viết, nát óc để nghĩ nên mong các bạn không sao chép dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!

Chap 1.

Tuệ Lâm đã đau lòng đến tột cùng rồi!

Thật sự cậu không thể ngờ béo một tí lại chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện cậu đang phải chịu đựng.

"Anh! Tại sao em ấy lại như vậy chứ?" Tuệ Lâm vừa sụt sịt vừa ngước cặp mắt ngây thơ thiện tại đang đỏ như thỏ con lên nhìn Mạnh Khải

"Cô bé đó đúng là không có mắt mà, em trai của anh dễ thương thế này sao lại nhẫn tâm bỏ chứ!" Mạnh Khải ôn nhu xoa đầu cậu.

Thấy anh bênh vực mình, Tuệ Lâm cảm động liền đưa tay gạt nước mắt. Đúng là anh trai tốt của cậu! Nếu anh mà là nữ nhân, cậu đã lấy anh từ lâu rồi! Tiếc thay, anh là nam nhân, lại còn là mỹ nam nữa chứ.

Mạnh Khải thương cảm ôm Tuệ Lâm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng khiến cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh.

"Anh, có phải em nên tập thể hình như anh không?"

"Tập làm gì? Em bây giờ là ổn rồi! Không cần tập!"

"Nhưng mọi người đều bảo em béo như lợn con!"

"Lời của mấy tên con trai ngốc không hiểu sự đời đó mà em cũng tin sao?"

"Nhưng... Đúng là em rất béo mà!"

"Béo chỗ nào? Em xem... Sờ chỗ nào cũng thấy thịt, rất thích!"

Mạnh Khải vừa nói vừa nhéo cánh tay của Tuệ Lâm. Da cậu mịn màng như nữ nhân, nhéo rất sướng tay, cứ khiến người ta muốn nhéo mãi không thôi.

Tuệ Lâm để mặc anh trai nhéo tay mình, chỉ có anh thích cậu béo. Lúc nào anh cũng bảo mặt cậu tròn xoe đáng yêu. Hơn nữa, anh cũng rất thích nhéo hai má phúng phính, vuốt ve cánh tay tròn lẳng của cậu.

Nhưng Tiểu Lâm không hề để ý rằng, "dễ thương" không phải là từ ngữ để khen một tên con trai. Tiểu Lâm thật ngốc mà!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngay từ khi nhập trường, Lương Mạnh Khải đã nhận làm anh trai cậu. Cả hai người đều đến cùng một thành phố nhỏ ở miền nam nên có thể xem anh như người đồng hương duy nhất của cậu ở trường đại học H này.

Mạnh Khải rất quí Tuệ Lâm, lúc nào cũng yêu thương cậu như chính em trai mình. Nếu cậu gặp bất cứ một vấn đề khó khăn nào, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhất định Mạnh Khải sẽ tận tình giúp đỡ.

Mạnh Khải cao một mét tám mươi bảy, gương mặt tuấn tú, trán cao, mũi thẳng, đôi mắt sâu hút hồn, khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười say đắm lòng người. Có thể nói, Mạnh Khải chính là bạch mã hoàng tử trong mắt tất cả những sinh viên trường đại học H. Mỗi khi đi cạnh Mạnh Khải, Tuệ Lâm như con lợn làm mất mỹ cảnh.

Cậu cao một mét sáu mươi lăm nhưng nặng... bảy mươi chín cân! Nhìn từ xa chỉ thấy thịt là thịt. Ngoài làn da mịn màng, có thể nói là "trắng" một chút thì cậu chẳng dám nhận diện mạo của mình có gì giống với người đồng hương kia. Mẹ cậu từng nói, ngũ quan của cậu rất đẹp, mắt to, mũi thon gọn, miệng nhỏ chúm chím nhưng vì nó được đặt trên gương mặt đầy thịt nên trông cậu còn mập hơn. Nhưng sau này cậu mới biết, ngũ quan của cậu mà mẹ xem là "đẹp" căn bản không dành cho nam nhân! Thế thì... cậu có gì đẹp theo một cách "chuẩn men" như Mạnh Khải?


Lúc mới vào trường, Tuệ Lâm chưa từng nghĩ mình mập, cậu chỉ cho rằng mình là một nam sinh khỏe mạnh... dù có hơi khác người nhưng cậu ăn được, ngủ được. Chẳng phải mẹ đã bảo "Ăn được, ngủ được là tiên" sao? Hơn nữa, cậu cũng là một cậu bé vô tư vì thế cậu chưa từng nghĩ béo trở thành vấn đề của mình.

Nhưng sau khi bị thất tình lần thứ hai mươi lăm, cậu bắt đầu phải thừa nhận béo chính là kẻ thù lớn nhất đời mình. Vì tất cả các nữ sinh đều chia tay cậu với cùng một lí do: Anh quá béo! Nếu gầy và đô con một chút thì tốt hơn.

Ô ô ô... Béo không phải là lỗi của cậu! Vả lại chẳng phải anh trai cậu đã từng nói rằng con gái thích con trai béo một tẹo sao? Tại sao các cô nàng kia lại ngao ngán thân hình của cậu? Cậu cũng không thật sự rất mập mà!

Cậu rất buồn! Cậu chỉ muốn có tình yêu ngọt ngào thời sinh viên thôi mà! Khi nhìn các bạn cùng lớp đều có người yêu, tim cậu bỗng nhiên chua xót. Tại sao? Cậu chỉ muốn có một cô gái bên cạnh mình thôi mà? Lẽ nào điều đó cũng khó vậy sao, phải to con, lực lưỡng mới có hy vọng ư?

Không được rồi! Nếu phải gầy và to con hơn mới có người yêu, cậu sẽ luyện tập ngay! Lần này cậu sẽ mặc anh ngăn cản!


Thế là công trình giảm cân và trở thành một chàng trai thực thụ của cậu bắt đầu!



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ây da :v Mạnh Khải sẽ đau lòng lắm đây :v

Viết cái này mỏi tay ghia gớm :v nên đọc xong nhớ vote cho mị nhé :v

Với cả có gì sai sót thì xin cmt để tui biết đường mà sửa nhá :v hị hị


Chỉ Yêu EM, Viên Kẹo Ngọt Ngào Của Anh [ĐM] [GinHijifanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ