Kise Ryouta năm nay được sáu tuổi, là một cậu bé bề ngoài phấn nộn khả ái, rất thích cười toe khoe răng trắng, bộ dáng ngốc ngốc manh manh tạo cho người khác cảm giác rất mâu thuẫn, vừa muốn yêu thương lại vừa muốn trêu chọc.
Tiểu hài tử sau mỗi lần bị trêu chọc liền học tập theo bộ dáng người lớn, bày ra biểu cảm bất đắc dĩ cùng nghiền ngẫm. Bất quá, bộ dạng nghiêm túc ấy lại đi kèm với gò má phụng phịu cùng nhãn thần ai oán, khiến người khác phải cật lực nhịn cười.
Một ngày thu se lạnh, lá phong theo gió tán lạc khắp chân trời góc bể hòa cùng sắc tà dương, cả đất trời như bị nhuộm đỏ.
Tại một góc nhỏ trong sân trường tiểu học, một tiểu hài tử vẫn lẳng lặng ngồi trong khu cồn cát xây riêng cho học sinh chơi đùa, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi xúc lên nắm cát nâu vàng, đoạn đắp lâu đài vẫn đang dở dang chưa hoàn tất.
" Ryouta, vẫn chưa về sao?" Một cô giáo bước đến bên người tiểu hài tử, ôn nhu cất tiếng.
Tiểu hài tử ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra thanh âm, khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng cùng mất mát, sau đó rất nhanh tiêu thất.
Cô giáo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt như tơ của tiểu hài tử, mỉm cười với cậu, nụ cười có chút bất đắc dĩ cùng thương tiếc, khẽ cất giọng trấn an.
" Hài tử ngoan, đợi một chút nữa nhé, cô nghĩ mẹ em sẽ đến mau thôi."
Kise nhẹ thở ra một hơi dài, không biết là vì nhẹ nhõm hay là chán nản. Bất quá, một tiểu hài tử sáu tuổi đã phải buông ra tiếng thở dài như vậy, cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Tất cả chìm vào yên lặng.
RẦM!!!
Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, cắt vào khoảng lặng mịt mờ, khiến cả hai người vốn dĩ đang thả hồn về nơi đầu bị kéo trở về thực tại. Một bóng người văng mạnh về khu cồn cát, ngay chính xác vào lâu đài cát đang xây dở của Kise.
Kise hoài nghi đưa mắt nhìn về vật thể đã phá hư tác phẩm nghệ thuật của mình, có chút bực dọc, lại cũng có chút cảm giác được giải thoát.
" A? Shougo? Tại sao lại ra nông nỗi này?" Cô giáo bước đến phía cồn cạt, trông thấy trước mắt chính là học sinh vài ngày trước đã được giao cho mình quản lý, lòng thầm than không ổn.
Cô nhanh chóng đỡ học sinh phá phách của mình khỏi cồn cát, tay nhẹ nhàng phủi đi cát bị dính trên người cậu ta, miệng bắt đầu than thở.
" Đã bao nhiêu lần rồi đây Shougo? Có chuyện gì mà lại đi gây gỗ với những người khác như vậy? Em học sinh kia nữa, cũng đi ra nhanh đi, đừng lấp ló làm gì."
Một học sinh khác thập thò ló ra, chân run rẩy bước lên trước, đầu luôn bảo trì cúi xuống, có vẻ như đang rất sợ hãi cùng hối hận.
Kise tò mò nhìn hết bên này lại bên khác, đến khi chán chê thì rất ý thức được đó không phải việc của mình, nhìn xuống mặt đất bắt đầu đếm kiến.
" Là tại cậu ta gây sự với em trước." Cậu bé vừa mới bước ra run rẩy chống chế.
Thế nhưng, Shougo cũng không nguyện ý làm bao cát cho người khác tùy tiện luyện nắm đấm, nhanh miệng phản lại.
" Nếu cậu không nói những lời lăng mạ tôi, hà cớ gì tôi phải làm vậy?"
" Nhưng là... nhưng là... Tôi chỉ lỡ miệng..."
" Ân... Thế bây giờ tôi giết cậu, sau đó biện minh rằng tôi lỡ tay. Thế cũng được, nhỉ?" Shougo mỉm cười đáp lại, tròng mắt trở nên tối đi.
" Nhưng...
Cô giáo ở một bên nghe hai học sinh cãi nhau, đầu bắt đầu ong ong cả lên. Ngay lúc cô chuẩn bị cất tiếng giảng hòa, một thanh âm trong trẻo cất lên, có vẻ thập phần sát phong cảnh.
" Không có kiến... 0...0...0...0..." Cậu bé từ nãy đến giờ vẫn lẳng lặng ngồi tại phía cồn cát đang lẩm nhẩm lẩm nhẩm.
Hai hài tử còn lại bị thu hút sự chú ý, nghiêng đầu nhìn qua, lần đầu tiên cùng đồng quan điểm.
Tên kia, thật quái dị. Đếm cái gì a? Đã là 0 rồi tại sao lại còn đếm??
Đối tượng thu hút sự chú ý của cả ba vẫn như không hề biết điều gì, không quan tâm đến xung quanh, tiếp tục đếm số.
" Đã là 0, tại sao vẫn đếm a?" Cô giáo thập phần nghi ngờ.
" 0 là 0 a~ Đếm là đếm a~ Có nhiều số 0, 0 rất nhiều số, nên vẫn phải đếm a~" Tiểu hài tử cất tiếng trả lời, ngữ âm thanh thúy êm tai, tựa như tiếng nước suối chảy róc rách bên thác dài trắng xóa, có chút ngây ngô, lại cũng có chút minh mẫn, vang lên tựa như đang ngân nga, tựa như đang hoan hỉ, cùng bộ dạng ông cụ non khi nãy tựa như hai người khác biệt.
" Điên rồi." Hai hài tử kia nhất loạt trả lời.
Cô giáo có chút nghi ngại bước đến bên hài tử mang mái tóc màu mặt trời, đặt tay lên trán thử đo nhiệt độ.
Tiểu hài tử lặng yên không phản đối, vẫn một vẻ thiên chân vô tà, vẫn nụ cười tựa gió xuân, khiến lòng người vạn phần ấm áp.
Ngay sau đó, bất tỉnh nhân sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [ AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢ
De Todo•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc.