Kể từ ngày hôm đó cậu luôn nghe theo lời anh không dám cãi nữa lời, một phần do cậu là osin của anh một phần là do cậu...củng yêu anh.
"Luhan!!! Anh đã nói thế nào đi đứng phải cẩn thận chứ sao ngày nào em cũng để mình có thương tích?"
"Em xin lỗi...em..."
"Xin lỗi xin lỗi anh không cần em xin lỗi chỉ cần em để bản thân mình an toàn có biế.."
Baby don't cry tonight~~~~...
"Alo! Bin"
"..."
"Kim Woo Bin cậu mà cho ả tới đây thì liệu hồn với tôi"
Anh cúp máy tức giận ném điện thoại vào góc tường quên cả sự hiện diền của cậu.
"Se...sehun à...anh có sao không. Sao lại tức giận đến như vậy."
"Luhan à...em có hay không yêu anh?"
Cậu dọn về ở với anh củng gần một tháng rồi không biết đây là lần thứ mấy anh hỏi cậu vẻ điều này rồi . Cậu đơ toàn tập củng như lần nào không Sehun à ngày mai em có tiết kiểm tra em ngủ trước thì củng là Sehun anh chỉ em làm bài tập đi ngày mai em có tiết kiểm tra. Nhưng lần này thì khác nha
"A Sehun à em..."
"Luhan. Baekhyun nói lớp em ngày mai không có tiết kiểm tra"
"A...Sehun..em...em..."
"Em cái gì mà em sao lần nào em cũng đánh trống lãng hết vậy có hay không em cứ nói một tiếng Luhan à. Em chỉ hỏi anh 'em yêu anh được không'. Vậy sao một câu 'em yêu anh' lại không chịu nói chứ. Hửm?"
"Sehun a...nếu như em nói có thì liệu em có xứng với anh không. Tại sao anh lại đi yêu một đứa mồ côi nghèo nàn như em. Sao em có thể xứng với anh được chứ. Còn nếu em nói không thì...thì là em đang lừa dối anh lừa dối chính mình rằng em cũng rất yêu anh. Sehun, em rất dơ bẩn. Không xứng đáng với anh"
Cậu nói xong cũng là lúc khoé mắt như chuỗi trân châu đứt dây không ngừng tuôn chảy những hạt tròn xuống sàn nhà. Cậu cố gắng không cho bản thân khóc nhưng nước mắt vẫn không thôi chảy xuống. Cậu vẫn còn không thôi nức nở thì cảm nhận được thứ gì đó rất mềm rất ấm trên môi mình. Anh nhìn cậu khóc mà lòng củng xót xa, đặt môi mình lên môi cậu cố ngăn không cho cậu khóc nữa. Môi cậu thật sự rất mềm rất ngọt nha.
"Luhan, đừng khóc. Luhan nghe anh nói đây, tại sao em lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy cái gì mà xứng với không xứng. Còn việc em làm trong Gay Bar anh không quan tâm, em không có dơ bẩn Luhan à. Anh yêu em! thực sự yêu em rồi, làm sao đây "
Cậu chưa tiêu hoá được những lời anh nó thì hai người lại môi chạm môi.
"Ơ...em còn..."
"Luhan à anh đói rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm. Anh xuống trước em lo mà rửa cái mặt mèo của mình đi"
Anh ta vừa nói cái gì vậy. Uống lộn thuốc sao