Au : Shin KY
Pairing : Park Chanyeol , Wu Yifan , Oh Se Hun , BaekHyun
Disclaimer : KrisYeol không thuộc về Shin, nhưng họ thuộc về nhau …..
Note : Quà Giáng Sinh của mình gửi đến KrisYeol’s family thân iêu ^^ ~
Chúc mọi người trong gia đình KY và KYs Giáng Sinh ấm áp , hạnh phúc và an lành nha :v
~~~~~~~
‘’ Uhm..’’
Chanyeol trở người , nheo mắt lại vì ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại . Một tin nhắn được gửi đến từ người có tên Yifan kèm một kí hiệu trái tim nhỏ xinh bên cạnh . Cậu đưa tay lên dụi mắt , ngón trỏ chạm vào màn hình mở hộp thư đến
‘’ 7h tối ở chỗ cũ . Anh sẽ đợi !’’ Chanyeol mỉm cười , đúng là phong cách nhắn tin ngắn gọn của anh ấy , chẳng rườm rà dài dòng nhưng luôn đủ để làm cậu cảm thấy ấm lòng . Nhìn lên đồng hồ , Chanyeol giật mình ,đã hơn 6h30 sao? Mình làm gì mà ngủ đến giờ này mới dậy ? Nghĩ lại thì ..Chắc do mấy viên thuốc hạ sốt mà Sehun đưa cho mình rồi . Lúc chiều không ra sân bay đón anh ấy cũng không nói một tiếng . Anh ấy không phải người nhỏ nhen nên chắc sẽ không vì vậy mà giận mình đâu nhỉ .
Chanyeol thở dài nhảy xuống khỏi giường vào wc rửa mặt , thay quần áo rồi khoác vội chiếc cardigan mỏng chạy ra khỏi cổng kí túc xá .
……..
Chanyeol bước vội ra khỏi taxi , chạy một mạch đến chỗ hẹn . Mình trễ mất rồi !
Yifan đứng tựa người ra sau tấm cửa kiếng lớn của cafeshop quen thuộc , hai tay khoang lại trước ngực , khuôn mặt đăm chiêu nhìn về hướng nào đó không xác định . Có vẻ như đang suy nghĩ điều gì , nhưng sao lại đứng ở ngoài nhỉ ? Chanyeol cảm thấy hơi lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp bỏ những suy nghĩ kì cục trong đầu , bước nhanh về phía anh .
‘’ Hyung ! Em xin lỗi vì chiều nay không ra đón anh được ‘’ Cậu vừa đến đã làm luôn một tràn , muốn giải thích trước với anh . Kì thực trong lòng vẫn rất sợ anh giận
Trái lại Yifan chỉ nhìn chăm chăm vào mặt cậu mà không nói gì . Sao vậy ? Chanyeol thực sự cảm thấy có chút gì đó không đúng nhưng theo thói quen miệng vẫn không ngừng nói được
‘’ Cái đó là do….’’ Cậu gãi đầu , có vẻ hơi bối rối . Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị , ánh mắt lạnh băng của anh nhìn mình , thật khó lòng bình tĩnh nổi .
‘’ Mình chia tay đi Chanyeol ! ‘’ Một câu nói vụt qua nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu
‘’ Hở ?’’ Mắt Chanyeol mở ra to hơn bình thường , không dám chắc vào tai mình lắm .
‘’ Chúng ta đến đây thôi . Anh mệt rồi ! ‘’
Anh ấy vừa nói gì ? Đùa sao ?
‘’ Anh dừng đùa nữa . Chẳng thú vị gì hết ! ‘’ Chanyeol bĩu môi , đảo mắt đi nới khác . Anh hơi quá rồi .
‘’ Tôi nói thật đấy !’’
Chanyeol nghe như có âm thanh rạn vỡ , có gì đó đứt phựt trong tim , cả người đông cứng lại như mất hồn , đầu óc trống chẳng thể suy nghĩ được gì . Đến khi trấn tĩnh lại thì nhận ra anh đã quay lưng bước đi về phía người con trai đứng kia rồi . Đó chẳng phải là Baek Hyun sao ? Là bạn thân của cậu kia mà .