Bóng trắng bơi đi với tốc độ cực nhanh, dòng nước tựa hồ đối với nó không có bất luận trở ngại gì.
Đó không phải là tốc độ con người có thể có.
Một điểm nhỏ u bạch nổi bật trong đầm nước hắc sắc, giống như đèn lồng theo gió nhẹ nhàng lay động bên bờ tam xuyên, có đôi khi nhanh đến kinh người, bất kỳ là ai cũng đuổi không kịp, nhưng có đôi khi sẽ chậm lại giống như đang chờ cái gì.
Lạc Thần lần nữa nắm dây leo, đồng thời bắt đầu đổi phương hướng, nàng nói :"Theo sau bóng trắng!"
Con thuyền lập tức dùng hết tốc lực lướt theo cái bóng trắng kia.
Đàn rắn cuồn cuộn trong nước, bọt nước bắn lên gần như che phủ phần lớn thủy đạo. Con thuyền trong sương mù lao về bên phải, tiếng súng tự động cũng liên tục vang lên, Sư Thanh Y tuy rằng nhìn không rõ động tĩnh trên thuyền, nhưng nàng biết nhất định là Vũ Lâm Hanh đang nổ súng.
Theo tiếng súng, phía sau thuyền vẫy ra một mảng huyết vụ (sương máu)
Một số rắn trúng đạn chìm xuống, thì rất nhanh lại có một nhóm khác thế vào, lớp sau tiếp lớp trước.
Sư Thanh Y được Lạc Thần ôm lấy dưới mái vòm xà cốt, thân thể tương dán, có thể cảm giác được Lạc Thần cả người băng lãnh, tóc dài dán trên cổ, ướt sũng, phân không rõ rốt cuộc là mồ hôi hay là nước.
Điều này khiến cho Sư Thanh Y bắt đầu cảm thấy bất an: "... Lạc Thần."
" Đừng sợ." Lạc Thần nắm lấy dây leo, quấn vào trong tay :" Ôm chặt ta."
Treo không trung ôm thêm một người hiển nhiên là một việc vô cùng gian nan, huống hồ còn phải không ngừng nhảy động. Nhận thấy đàn rắn đuổi theo thúc ép con thuyền lao về trước, trong hỗn loạn cũng không thấy bóng dáng Ngạo Nguyệt, khiến hai người các nàng không cách nào tiếp đất, thời gian dài nhất định không chịu nổi.
Xà cốt nơi nơi là dây leo, trong nháy mắt Lạc Thần đổi tay nắm dây leo, Sư Thanh Y đột nhiên đưa tay chế trụ một sợi dây leo gần nhất, cùng lúc đó nàng buông Lạc Thần ra, một mình treo dưới dây leo.
Lạc Thần lập tức ngừng động tác.
Mỗi người đều nắm lấy một sợi dây leo, treo trên không trung nhưng lại gần trong gang tấc.
Lạc Thần khẽ nhíu mày.
Sư Thanh Y thấp giọng nói: "Rắn này phần lớn đều ở bên dưới, tạm thời không có vấn đề. Ngươi không cần ôm lấy ta, quá mệt mỏi, ta di chuyển ở trên này, cũng như nhau thôi."
Nói xong nàng liền lay động dây leo, di chuyền đến cái xương sườn gần đó của mái vòm xà cốt.
Thân thể nàng mềm mại linh hoạt, nhất là lực chân cùng thắt lưng rất tốt, lúc đu qua hai chân liền kẹp lấy một sợi dây leo khác trên mái vòm, buông dây leo trong tay ra sau đó treo ngược rồi trở người, nhanh chóng leo đến trên cái xương sườn gần nhất.
Giữa xà cốt là cột sống liên kết chống đỡ toàn bộ thân thể, hai bên đối xứng phân bố vô số xương sườn, một cái một cái, so với cột sống, xương sườn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng đối với bộ xà cốt này, tất cả đều phải phóng đại vô số lần, vì vậy ngay cả xương sườn đều có thể xem là một bàn đạp, cột sống ở giữa càng không cần phải nói, hoàn toàn có thể xem như một đường băng dài vô tận.