" Dĩ nhiên, lửa lớn cũng không vây khốn được ta, ta đã trốn thoát."
Lúc Thiên Thiên nói vẫn duy trì mỉm cười, dáng vẻ rất đạm nhạt. Có lẽ là thời gian thực sự quá lâu rồi, cũng có lẽ là nàng thực sự cũng không để tâm những việc này.
"Sau đó?" Sư Thanh Y khẽ thở dài, nói.
Thiên Thiên nói: "Sau đó sao, bởi vì bọn họ đều e ngại ta, nhìn thấy biện pháp hỏa thiêu không có hiệu quả, nên đổi cách khác. Tin tức truyền đi rất nhanh, mọi người xung quanh đều biết, càng truyền càng thái quá, thậm chí quan phủ cũng hạ bố cáo truy nã, trong đó có đủ kỳ nhân dị sĩ, lúc đó trở ta kẻ người người gọi là yêu nữ."
Vũ Lâm Hanh tính cách ngay thẳng, nghe cố sự này hiển nhiên nghe đến một bụng lửa nóng :"Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú, Nuôi Rắn ngươi còn để tâm đến bọn họ? Thật lòng mà nói, tuy rằng ta cảm thấy ngươi mỗi ngày cổ rồi rắn rồi thi thể và vân vân, khẩu vị nặng một chút, nhưng thật ra ta cũng biết không có gì. Nếu không ta có thể ngồi cùng một chỗ với ngươi sao? Ta một phút liền đạp ngươi xuống."
Thiên Thiên cười nói: "Cảm ơn Vũ tiểu thư hạ mình, cùng ta ngồi chung một thuyền."
Vũ Lâm Hanh tùy ý vén lên tóc dài ướt đẫm có hơi xoăn nhẹ, còn đang tích nước :"Còn nữa, yêu nữ thì sao? Biết yêu nữ định nghĩa thế nào không, tiêu chuẩn cơ bản nhất chính là tướng mạo có thể đạt đến một nửa tướng mạo của ta, như vậy mới có tư cách gọi yêu nữ. Bọn họ gọi ngươi là yêu nữ, ngươi nên vui vẻ, chí ít tướng mạo đạt tiêu chuẩn, gọi ngươi sửu nữ ngươi mới phải khóc."
Sư Thanh Y răng mỏi xương cốt lạnh, cười vỗ Vũ Lâm Hanh một cái :" Yêu nữ, ngươi để Thiên Thiên nó hết lời đã."
Vũ Lâm Hanh hừ một tiếng, không nói, bầu không khí sinh động thư thả hơn rất nhiều.
Thiên Thiên lại mỉm cười: "Ta không chỗ dung thân, nhưng luyện cổ đã đến điểm then chốt, không cách nào rời khỏi. Hơn nữa ta rất cần thi thể, để duy trì tiến trình luyện cổ, ta một mặt lẫn trốn, một mặt tiếp tục vận chuyển thi thể về. Nhưng số lần quá nhiều, những người đó cũng biết ta cần thi thể, cho nên khó tránh khỏi bị phát hiện, một lần kia, ta gặp A Nguyễn."
" Nàng giúp ngươi?" Sư Thanh Y nói.
Thiên Thiên gật đầu.
" Ta có một chuyện không rõ." Lạc Thần lại đột nhiên mở miệng.
"Chuyện gì?" Thiên Thiên nhìn về phía nàng.
Lạc Thần luôn yên tĩnh lắng nghe, đột nhiên hỏi ngay trọng điểm :" Vì sao không dịch dung? Nếu ngươi dịch dung được dáng vẻ bách tính tầm thường, thường xuyên thay đổi khuôn mặt, bọn họ muốn tìm được ngươi cũng không phải chuyện dễ. Làm như vậy cũng thuận tiện hơn."
Trên thuyền một mảnh yên lặng.
" Thật ra khi đó kỹ thuật dịch dung của ta không cao." Thiên Thiên xấu hổ nói: "Dịch dung luôn rất khó. Khuôn mặt, thiên biến vạn hóa."
"Đúng vậy, tỷ tỷ ta từ nhỏ nghiên cứu dịch dung chi công, bất chấp thời gian học đến hai mươi năm, mới học được." Lạc Thần gật đầu, yên tĩnh nhìn nàng: "Cho nên ngươi đã cùng đại sư dịch dung nào đó học tập qua sao?"