Giả Trận I : Khởi đầu! Yoshiwara!

833 39 8
                                    

Mùa xuân lại đến với Edo. Những con phố đông người qua lại, thở ra những hơi khói bay mù mịt trong màn sương sớm. Nhìn qua thấy anh đào bay đầu trong gió. Có lẽ là xuân về từ hôm qua. Lướt tay qua thư đề, chàng trai tóc đỏ linh hoạt cầm bút lông lên, viết viết vài chữ rồi đặt xuống. Căn phòng rộng với những chiếu tatami xanh cỏ thoang thoảng một mùi trà còn ấm
" Akashi-kun, hãy nghỉ chút đi, thời gian vẫn còn "
Người cất ra giọng nói đều đều dễ nghe đó là một chàng trai khác, với đôi mắt và mái tóc màu xanh lam, đang khoác trên mình một bộ yukata cùng màu
" Cảm ơn cậu, Kuroko, mọi người đâu cả rồi ? "
Người mang cái tên ' Akashi ' ngước lên nhìn Kuroko, con mắt dị màu nhìn thật kĩ cậu. Kuroko hàm như không để ý tới việc đó, nhẹ đặt cốc trà xuống bàn rồi lùi ra sau, trả lời thật điềm tĩnh
" Họ kéo nhau đi tuần từ tối qua, nay vẫn chưa về "
Akashi nghe rồi thở dài một chốc. Những ngón tay chạm trán ra vẻ ưu phiền. Kuroko để ý con người lãnh đạm kia có hơi nhăn mặt, nhưng rồi lại quay về như ban đầu, tay cầm quạt, đứng dậy
" Kuroko, đi với tớ, đi tìm họ "
Hắn nói cụt lủn vậy rồi vào phòng mình, tân trang lại sao cho phù hợp với công việc. Kuroko cũng dám trái lệnh, quay về phòng và thay đồ.
Khoác lên mình tấm happi xanh nhạt với những hình tam giác trắng ở tay áo, họ bước ra cửa chính cùng những tiếng hò reo
" Shinsengumi kìa !!! "
" Đó chẳng phải là cục trưởng, Akashi-sama sao? "
" Đó là Kuroko-sama đấy "
" Họ đi đâu vậy "
Bỏ ngoài tai, hai con người đó bước thẳng về phía Phố Đèn đỏ, nơi mà chắc chắn 4 gã kia đang ở
Phố Đèn đỏ Yoshiwara cũng đang bước dần sang không khí mùa xuân. Những cánh song sắt có phủ một lớp lụa mỏng hình hoa anh đào. Ả đào thì toàn mặc những bộ kimono rực rỡ còn hàng quán thì trang trí đầy phòng bằng những hộp đèn lồng đỏ. Cửa phố tấp nập những người qua lại, toàn là ả đào đi đi cũng những người đàn ông giàu có, nhưng khi thấy bóng dáng người kia, phụ nữ xúm lại gần
" Ôi chao! Akashi-sama, mừng ngài lại tới đây, lâu lắm mới thấy bóng dáng ngài "
" Kuroko-sama không đi cùng ngài sao? "
Khi Akashi vừa gật đầu, thì họ liền lập tức nhận ra, Kuroko có ở đó, và họ lập tức đè lên người Kuroko
" Ôi trời ơi dễ thương quá!!! Kuroko-sama "
Kuroko vùng vẫy để thoát ra khỏi đó. Khi Akashi vừa phẩy chiếc quạt đuôi vàng, tất thẩy những người phụ nữ đó đứng phắt dậy và lủi mất. Có lẽ họ biết thừa là Akashi đang bực.
Đi qua những song sắt, thấy những người phụ nữ đang hút thuốc phì phèo, mặc những bộ kimono yểu điệu thướt tha, Kuroko không khỏi rùng mình, có lẽ trước giờ cậu vẫn không quen với cái cảnh này.
Từ cuối khu phố, trong một căn nhà nhỏ màu nâu với mái ngói đỏ, vọng lên một giọng nói quen thuộc :
" Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là cái chòi nhỏ này chứ? Tại sao không phải là Mãn Lâu Lầu của Mai-chan "
Đó chắc chắn là giọng của Aomine. Chắc chắn. Cùng lúc đó, từ cùng một phía, là giọng nam nghe có vẻ ngầu :
" Cảm ơn các em, anh rất cảm kích về tấm lòng thành... "
Cái mùi này chắc là của Kise.
Và họ cố tình bước vào trong.
Căn phòng với những ánh đèn đỏ lập lòe tràn ngập mùi hương hơi ngai ngái. Từ ngoài cửa, có lẽ trời đã hơi ngả trưa. Nắng gắt hơn, rọi vào trong những qua cửa kính, rồi bị chặn lại bởi những tấm mành màu đen. Hình ảnh đầu tiên Kuroko nhìn thấy là Midorima. Midorima cao hơn hai người kia kjas nhiều, với mái tóc màu xanh lá. Trên sống mũi, đeo một chiếc kính tròn sáng bóng. Tất nhiên đồ anh mặc trên người cũng là đồng phục của Shinsengumi. Midorima đang xem xét kĩ lưỡng và ghi vào sổ, những vật được đặt trên kệ gỗ mà anh vẫn hay gọi là " vật may mắn ". Nhưng kể từ khi anh nhìn thấy Akashi, dường như là mọi thứ đã dừng lại. Midorima đổ mồ hôi, phát hiện ra mất rồi. Trước mắt anh không phải là cục trưởng Shinsengumi lãnh đạm mà là một con quỷ đỏ hay xuất hiện trong các truyền thuyết Nhật Bản
" Aomine và Kise đang ở trên gác, vậy còn Murasakibara? "
Vẫn cái giọng lãnh đạm ấy, nhưng đầy mụ mị...
" Ở...Ở trên lầu... "
Bơ lác Midorima, Akashi lập tức tiến về phía cầu thang dẫn lên lầu hai
Trên lầu là một căn phòng lớn, tầm cỡ năm gian nhà thường. Và hai cánh áo happi xanh quen thuộc hiện ra trước mắt
Với con mắt lườm ma mị, Akashi tiến gần lại chỗ họ với gương mặt sát khí
" Kise-- Aomine-- "
Tên tóc vàng khựng lại một lúc rooig cứng đờ ra như đá. Tên đen như than thì phụt hết chỗ rượu đang ở trong miệng
" A-Akashi??? "
Akashi mỉm cười đầy bực tức. Rồi hắn chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó
" Murasakibara đâu? "
Và hai người kia lập tức chỉ vào nhà bếp. Tất nhiên rồi. Quý ngài hai mét đáng kính của chúng ta đang thản nhiên chén đồ ăn
Sau khi tập hợp đầu đủ mọi người tại văn phòng, Akashi thở dài một hơi
" Các cậu sẽ bị cắt lương 2 tháng và phải đi tuần đêm 1 tháng, ngoại trừ Kuroko "
" Ể ~~~~~~~ "
Những tiếng kêu gào não nuột phát ra từ bọn ăn chơi. Họ đã tiêu quá nhiều, buộc quỹ Shinsengumi phải đem trả...
" Còn nữa "
Akashi tiếp tục cất giọng
" Cả năm chúng ta sẽ đi tới chỗ của Kagami Taiga "
Và giờ thì cả Kuroko cũng ngạc nhiên
" Chỗ Kagami-kun? Chỗ đó xa lắm "
Akashi quay lại, tay cầm một cuộn giấy. Có chữ kí của Điện hạ.
" Thành Kyoto đang có biến, phải đến đó trợ giúp họ "
Mặt cả bọn kia nghiêm trọng trở lại
" Momoi/Momocchi/Satsuki/Momo/Momoi-san đang ở đó mà!!! "
Akashi gật đầu, tiếp
" Mạc Phủ có nhúng tay vào này, hãy mau chuẩn bị "
" Rõ "
.
Một trận chiến mới sắp tới

- Fanfic - [ KnB ] Tại điểm dừng của thế giới ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ