Chương 81: Cứu người thoát khỏi vòng vâyEdit: Mặc MặcBeta: Sakura
Thời gian chưa đầy một lát, tiếng bước chân của Lặc Khương lại vang lên lần nữa. Sắc mặt Lặc Khương âm trầm một lần nữa trở về phòng vứt cho Lương lão gia một chiếc hộp gỗ xinh xắn nói: "Ta đã phân phó người đi xử lý bốn người kia rồi, đồ thì ngươi lấy được rồi, chờ một lát nữa ta phái người đưa ngươi đến đô thành Nam Chiếu." Lương lão gia mở chiếc hộp ra nhìn nhìn, rồi thoả mãn gật đầu nói: "Rất tốt, đã như vậy chúng ta cũng không trì hoãn thời gian nữa. Quản gia và hộ vệ của ta đâu?" Lặc Khương khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói: "Cái tên quản gia kia của ông bây giờ chân còn đang mềm nhũn không đi đường nổi kìa. Về phần tên hộ vệ lại càng vô dụng, lúc đi xuống đã rớt xuống đáy vực rồi. Người Trung Nguyên đúng là đồ vô tích sự!"
"Ngươi!" Lương lão gia nhịn cơn tức xuống, nói: "Ta biết rồi, mau đưa ta đi Nam Chiếu đi."
"Rất tốt." Lặc Khương thoả mãn gật đầu nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, sẽ lập tức lên đường."
Ngoài điện, Diệp Ly nhìn sang Hàn Minh Tích một cái. Hàn Minh Tích im lặng lắc đầu, dưới đáy vực quả thực có không ít thi thể, nhưng đều là xương trắng bị gió thổi mưa dầm một thời gian dài, cũng không có thi thể của Trịnh Khuê. Chỉ sợ Trịnh Khuê không phải là trượt chân rớt xuống vực, mà bị những người Nam Cương kia xử lý rồi.
Bệnh thư sinh cũng không vội vã làm gì Lương lão gia, bởi vì hai người Nam Cương bị Bệnh thư sinh hạ độc chết lúc trước đã bị người khác phát hiện. Địa cung (*) vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào. Lương lão gia dưới sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp hộ vệ đã rời đi, bốn người Diệp Ly cũng chỉ có thể phân tán ra tránh né kiểm tra của thị vệ mà chuẩn bị ra ngoài. Ám Tam đương nhiên đi cùng Diệp Ly, Hàn Minh Tích đành phải yên lặng không tình nguyện mà đi theo Bệnh thư sinh.
(*) địa cung: cung điện dưới mặt đất
"Công tử, chúng ta. . ."
Diệp Ly lắc lắc đầu nói: "Trước tiên chúng ta không đi, vào xem đã." Không còn hai kẻ vướng chân vướng tay Bệnh thư sinh và Hàn Minh Tích, đương nhiên hai người làm việc càng thêm dễ dàng, cẩn thận lẻn vào chỗ sâu của địa cung. Địa cung này cũng không quá lớn, chỉ được chia thành bảy tám gian phòng. Hai người lục soát hết mấy gian phòng một lần, cũng không phát hiện thứ gì hữu dụng, cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào một gian phòng ở chỗ sâu nhất. Khác với những gian phòng kia, cửa lớn gian phòng này bị đóng chặt, mà ở cửa ra vào còn có hai người thủ vệ Nam Cương cầm binh khí trong tay. Diệp Ly nhìn Ám Tam một cái, thuần thục vẽ ra một động tác tay: ngươi trái, ta phải!
Ám Tam gật đầu, hai người nhẹ nhàng linh hoạt tiếp cận cửa ra vào, sau đó đồng thời ra tay một trái một phải chế trụ hai gã thủ vệ. Ám Tam không tiếng động vặn gãy cổ đối phương, Diệp Ly nhìn người ngất đi trong tay, nhíu nhíu mày kéo người đặt vào một chỗ khuất ở một bên. Nhìn ổ khóa trên cửa lớn, Diệp Ly nhíu mày lật tay rút ra một chiếc trâm cài tóc bằng vàng từ trong tay áo, nhẹ nhàng vặn một cái rồi rút ra cây kim vàng sắc bén nhọn hoắc trong trâm vàng và xoay vài cái ở trong ổ khóa, một tiếng răng rắc vang lên từ ổ khóa lớn. Diệp Ly nhẹ gật đầu với Ám Tam đang đứng ở chỗ tối, đẩy cửa ra rồi lách mình đi vào cửa lớn. Ám Tam cảnh giác ngồi xổm xuống, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh, qua một lúc lâu Diệp Ly lại vọt ra từ bên trong, rồi khóa cửa lại lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Đích Phi Phượng Khinh
DiversosMột tờ chiếu thư, một tràng tứ hôn. Thiên kim ba không - không tài, không mạo, không đức Vương gia phế vật - dung nhan bị hủy, bệnh nặng tàn tật Thế nhân đều nói: Tuyệt phối! Dưới hỉ khăn- Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai tự nhiên. Trải qua sinh...