Fic của Miu chỉ được post duy nhất ở đây và trang wordpress cá nhân: miuvo1507.wordpress.com Đề nghị không mang con Miu đi đâu khi chưa có sự đồng ý!!!
_____________________________________________________________________________"- Mưa...
- Tiếng khóc...
- Nỗi sợ hãi...
- Đứa bé bị bỏ rơi...
- Vòng xoay nghiệt ngã của số phận...
- Hồi kết..."
----------°•°----------
* 8 năm trước :
Vương Tuấn Khải nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi đặt tên Vương Nguyên.
* 8 năm sau :
Vương Nguyên trưởng thành, nhu thuận ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Một tiếng daddy hai tiếng cũng daddy. Giữ tròn đạo làm con, nhất cử nhất động đều thuận theo sắc mặt của Vương Tuấn Khải mà hành xử
Còn nhớ năm trước cậu lần đầu biết yêu đã chạy đi tỏ tình với một nữ sinh cùng lớp. Hai người tâm đầu ý hợp sánh bước cùng nhau trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất trường. Nhưng chỉ vì một câu "không được" của daddy đã khiến mối tình đầu vừa mới chớm nở kia nhanh chóng lụi tàn. Từ đó về sau không nữ sinh nào chấp nhận lời tỏ tình của cậu nữa
Mãi đến nửa năm sau một đàn anh khối trên vì ngưỡng mộ cậu mà bày tỏ. Cậu với đàn anh lại thành một đôi. Daddy sau khi biết chuyện đã rất giận dữ mà tát cậu một bạt tay, sau đó giam lỏng cậu suốt ba tháng rồi mang cậu đến thành phố C sinh sống. Mối tình thứ hai chưa có kết quả lại bị daddy bóp nát
Đối với những việc trên cậu tuy có buồn nhưng vẫn không giận daddy vì cậu biết daddy làm gì cũng muốn tốt cho cậu. Bất mãn duy nhất của cậu chính là việc daddy vẫn còn giam lỏng cậu không cho cậu đến trường. Dù đã đến thành phố C cách rất xa thành phố F nhưng chế độ giam lỏng cậu vẫn được giữ nguyên. Mỗi ngày đều loanh quanh bên trong biệt thự một bước cũng khó rời khiến tâm trạng cậu không lúc nào được vui vẻ
Vương Nguyên quanh quẩn trong nhà dọn dẹp. Ngoài những việc này ra cậu chẳng biết làm gì để giết thời gian nữa. Daddy không thuê người giúp việc. Daddy đã từng giải thích với cậu rằng: "không muốn người lạ xen vào cuộc sống của chúng ta". Vương Nguyên lúc ấy nghe xong cũng không thắc mắc gì, cậu nào nhận ra ý tứ khác bên trong câu nói đó của daddy. Đó là một bước sảy chân của cậu làm vòng xoay nghiệt ngã ấy bắt đầu lăn bánh
Daddy hằng ngày đi làm đều về rất sớm. Đúng lúc cậu đang nấu ăn thì daddy về tới, sẽ đứng phía sau ôm lấy cậu, tì cằm lên đôi vai bé nhỏ của cậu mà phó mặc trọng lượng cơ thể cho cậu. Cậu lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là daddy đi làm về mệt nên muốn tìm chỗ dựa nghĩ ngơi một lát...
Bữa cơm tối giữa hai người diễn ra vô cùng lặng lẽ. Daddy ít nói, cậu lại càng ít nói hơn. Có những bữa cơm từ đầu tới cuối cả hai không thốt với nhau một lời. Chỉ lặng lẽ ăn xong phần ăn của mình rồi ai làm việc nấy. Vương Nguyên ăn xong sẽ dọn dẹp và rửa bát, Vương Tuấn Khải sẽ ngồi trên sofa xem ti vi hoặc tranh thủ giải quyết ít công việc còn dang dở
Vương Nguyên dọn dẹp xong liền trở về phòng tắm rửa. Làn nước ấm nóng xối xuống cơ thể gầy yếu của cậu, hơi nước bốc lên mờ ảo nửa che nửa lộ ra từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể thiếu niên mới lớn. Mĩ cảnh ấy dù có trăm ngàn từ ngữ cũng không thể lột tả hết được nét mị hoặc câu nhân ấy...
Mỗi sáng thức dậy Vương Nguyên đều cảm thấy không khỏe. Đầu rất đau, cơ thể vô lực như vừa bị mấy chiếc xe lớn cán qua cán lại vài chục vòng, thắt lưng lại như gãy làm đôi đến mất cảm giác. Đặc biệt nhất phải kể đến chính là những dấu ô mai không rõ nguồn gốc xuất hiện chi chít trên vùng cổ cùng ngực cậu khiến cậu luôn phải mặc áo cổ cao để che đậy. Sự việc trên từ lúc đến thành phố C đã liên tục lặp đi lặp lại không khỏi khiến cậu đặt nghi vấn. Tối nay cậu quyết phải làm rõ sự việc kì lạ này...
----------°•°----------
Cũng như mọi hôm, Vương Nguyên lên giường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay cậu không vội chợp mắt, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ cốt yếu chỉ để đợi điều gì đó xảy ra
Khoảng vài tiếng sau cửa phòng cậu nhẹ nhàng bị mở ra. Một thân ảnh cao lớn tiến vào ngồi bên giường cậu im lặng quan sát cậu thật lâu. Đôi tay to lớn bắt đầu vuốt ve ngũ quan của cậu, vừa chậm rãi vừa tỉ mỉ như muốn khắc họa những đường nét ấy thật sâu, khảm nó vào tiềm thức
Vương Nguyên cả người cứng đờ cố kiềm nén không hô hoán lên. Hơi thở mang theo từ tính của người kia ngày một bủa vây lấy cậu. Cánh môi mềm bị một đôi môi khác mạnh mẽ áp lên, ban đầu là mút nhẹ sau đó dần tham tiến vào trong vòm họng bắt lấy lưỡi cậu trêu đùa
Vương Nguyên bị kinh hách một phen. Đến khi ý thức quay lại, cánh tay lại bị vật gì đó đâm vào, rất nhanh cậu lại mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, cậu cơ hồ còn cảm nhận được người kia đem quần áo trên người cậu lần lượt cởi đi...
----------°•°----------
Sáng hôm sau Vương Nguyên vẫn trong tình trạng cũ thức dậy. Dù đầu có đau như bị búa bổ làm đôi nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ sự việc tối qua không phải do cậu nằm mơ mà thấy được. Cậu khẳng định cậu đã bị xâm hại, lại còn trong chính phòng ngủ của mình. Hơn nữa không chỉ một lần, giải đáp duy nhất cho những vết tích không rõ ràng trên người cậu cuối cùng cũng có
Vương Nguyên cân nhắc thật kĩ. Cậu không ngu ngốc đến mức không biết người tối qua là ai chỉ là cậu không muốn thừa nhận. Cú shock này quá lớn khiến cậu nhất thời không thể chấp nhận được
Cậu cần phải làm gì đây? Nói rõ với daddy hay giữ kín trong lòng coi như không biết gì? Bắt cậu đứng trước mặt daddy nói chuyện rõ ràng cậu căn bản không có can đảm đó. Bắt cậu làm ngơ coi như không biết lại càng không thể. Đây rõ ràng là việc sai trái, cậu không thể làm ngơ để daddy càng lún càng sâu. Cậu không muốn hình tượng của daddy trong lòng cậu bấy lâu nay một sớm một chiều lại tan vỡ. Cậu không muốn, không bao giờ muốn...
Quyết định cuối cùng của cậu cũng chính là quyết định ngu ngốc nhất cậu đưa ra: "Im lặng tìm chứng cứ chứng minh daddy có nỗi khổ". Rõ ngu ngốc...
___MiuVõ___
02:51
09/10/2015
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan] Daddy, Đừng Như Vậy Mà!
Fanfiction- Name : Daddy, Đừng Như Vậy Mà! - Author : Miu Võ - Pairing : Khải-Nguyên - Category : Bệnh Hoạn Biến Thái Công-Nhu Nhược Ngốc Nghếch Thụ; Niên Thượng; 1x1; Ngược luyến tàn tâm; HE/OE/SE - Rating : NC-17 - Status : Sắp Hoàn - Disclaimer: Nhân vật...