Chap 5

1.1K 40 36
                                    

"Tiểu Băng, đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
------------------------------------------------------

Khoảng thời gian sau đó Dương Dương khá bận rộn, anh phải đi về giữa Thượng Hải và nhiều nơi để tham gia các sự kiện mà vẫn đảm bảo lịch quay phim. Gần một tháng trời Tiểu Băng không hề chạm mặt anh lần nào trong khu chung cư. Còn cô lại rất rảnh rỗi, họp báo ra mắt phim mới của đài Hồ Nam đi đi về về cũng chỉ mất một ngày. Từ hôm đó tới giờ Tiểu Băng cũng không có lịch trình gì khác. So với anh, cô đúng là kẻ vô công rỗi nghề.

Nhiều kịch bản phim mới được gửi đến, nhưng công ty lựa chọn rất kĩ lưỡng sau đó mới chuyển qua chị Tiêu đến tay cô. Tiểu Băng đã xem hết tất cả số đó mà không có hứng thú với bất kỳ bộ phim nào. Cuối cùng người lười biếng như cô cũng bị chị Tiêu lôi ra khỏi nhà, tham gia một chương trình giải trí của đài Hồ Nam cùng với Bạch Kính Đình.

Tiểu Băng quyết định nhân cơ hội này lấy lại tinh thần của bản thân một chút nên sáng sớm hôm sau lập tức lên máy bay đến Trường Sa. Thời tiết Hồ Nam đang chuyển mình từ hạ sang thu, vừa xuống sân bay cô đã cảm giác được làn gió dịu nhẹ bao bọc xung quanh. Không còn cái nắng gay gắt như những ngày trước, thay vào đó là ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên mặt đường. Dù chỉ quay phim ở đây mấy tháng, nhưng không hiểu tại sao Tiểu Băng luôn cảm thấy nơi này rất thân quen.

Trên đường đến đài truyền hình, cô cứ liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ đến nỗi chị Tiêu phải tò mò ngó theo.

"Ngoài đó có gì mà em cứ nhìn chăm chú thế?"

"Em chỉ đang nghĩ năm sau có thể lại đến đây quay phim thì tốt." Cô mỉm cười thu lại tầm mắt.

Tiểu Băng đã từng quay phim ở rất nhiều nơi, chẳng thiếu nơi phong cảnh hữu tình, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt yêu mến nơi đây. Có lẽ không đơn thuần chỉ yêu phong cảnh, mà là yêu những kỉ niệm đã trải qua cùng người đó, vì thế mà đặc biệt nhớ nhung.

Hai người đến đài truyền hình trước giờ quay khoảng nửa tiếng, chị Tiêu nói cần trao đổi qua với đạo diễn nên cô đi tới phòng chờ trước. Cứ ngỡ mình đến sớm, không ngờ Bạch Kính Đình cũng đang chờ bên trong.

Trong đoàn phim Tiểu Băng hợp cạ với cậu ấy nhất, có lẽ do chỉ chênh nhau một tuổi, tính cách Bạch Kính Đình cũng rất vui vẻ hòa đồng. Sau khi Thiếu Nữ Toàn Phong kết thúc, hai người cũng chưa có dịp trò chuyện nhiều, gặp lại cậu em này Tiểu Băng cảm thấy rất vui.

"Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp. Cậu đến sớm vậy ư?" Cô vui vẻ chào hỏi.

"Đương nhiên Sơ Nguyên sư huynh phải đến sớm chăm sóc cho Bách Thảo muội muội chứ." Cậu ấy bày ra vẻ mặt nghiêm túc, còn đứng dậy làm động tác mời ngồi.

Tiểu Băng bật cười đưa tay đấm lên vai Bạch Kính Đình.

"Lời nói ra tuyệt đối đừng có quên đấy. Hôm nay Bách Thảo tuyệt đối tin tưởng giao phó công việc vệ sĩ cho Sơ Nguyên sư huynh, nhớ bảo vệ em ấy cẩn thận nếu không Nhược Bạch sư huynh sẽ hỏi tội."

"Nhược Bạch, cậu mau mau tới đây bảo vệ con gái cưng, tránh để cô ấy chạy ra ngoài làm loạn." Cậu ấy giả vờ đi quanh phòng vừa ngó nghiên vừa gọi lớn.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ