Chap 1

129 5 0
                                    

"Bạch Hiền, con thực sự muốn ghi danh vào trường Tam Trung sao?" - Cha vừa ăn sáng vừa hỏi cậu, mẹ đang pha cafe cũng nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

"Vâng ạ, Tam Trung cho phép học sinh đi ra ngoài trường sống, như vậy thuận tiện hơn" - Cậu nhỏ giọng đáp lại.

"Như thế cũng tốt, không phải ở trong trường, đỡ bất tiện...." - Mẹ ngừng nói liếc nhìn cậu.

"Haizzz....." - Cha thở dài, cậu hơi run, tiếng thở dài tràn ngập thương xót.

Tam Trung nằm trong thành phố lại cho phép học sinh ra ngoài ở nên thuận tiện hơn. Tam Trung không phải trường tốt nhất, các trường tốt đều ở ngoại ô thành phố. Nhưng nếu học ở đó cậu sẽ phải ở ký túc xá. Chuyện đó là không thể, thân thể cậu như vậy làm sao ở ký túc xá được, lỡ như có người phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Các thầy, cô giáo cũng khuyên cậu không nên tự đánh giá thấp bản thân mình, phải chọn cơ hội tốt nhất cho bản thân. Nhưng thầy, cô đâu biết cậu tự ti vì thân thể không hoàn thiện ấy. Thầy, cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu không muốn xa gia đình. Cậu nghĩ mình không có cơ hội gì cả. Cậu làm sao ở ký túc xá?... Cũng giống như hồi học Trung học, cậu không muốn tiếp xúc cùng ai, không giao lưu, không quan hệ. Chỉ cần chuyên tâm học hành. Mọi người rất nuối tiếc khi cậu chọn Trường Tam Trung nhập học.

"Con no rồi..." - Buông đũa xuống, cậu chuẩn bị lên phòng.

Mẹ nhìn cơm còn trong chén, trầm lặng nói "Con ăn nhiều một chút chứ, ăn ít vậy làm sao có sức học hành...."

"........."

Con trai! Cậu lúc nào cũng mong muốn mình là một đứa con trai thực sự, luôn vui vẻ, khỏe mạnh, không phải con chuột rúc đầu trong hang. Cậu trầm mặc cầm đũa lên.....

Mẹ tựa hồ phát hiện đã lã lời, nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Tiểu Hiền, mau ăn đi, không phải mẹ làm món thịt xào măng con thích nhất hay sao."

"Vâng" - Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lại muốn trào ra, tay mẹ xoa đầu cậu nhẹ nhàng. Cậu biết bố mẹ chán ghét cậu. Phải rồi, có một đứa con dị tật như cậu làm sao mà thích được..... Ai mà không muốn mình có một đứa con khỏe mạnh, thông minh, có tiền đồ sáng lạn. Thế nhưng, ngay cả điều cơ bản nhất, cậu cũng không làm được, bố mẹ bỏ công nuôi dưỡng cậu ngần ấy năm cũng là quá may mắn rồi.

Cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Bây giờ với cậu, ngay cả ở nhà cũng áp lực như vậy, nếu mà ngay lúc này cậu khóc, thì mọi người càng không vui!

Ráng nuốt cho xong chỗ cơm còn lại, cậu đứng dậy đi lên phòng. Lần này mẹ cũng không nói gì nữa....

Cởi quần áo, cậu bước vào phòng tắm, kỳ thực cậu rất ghét chạm vào cơ thể của mình, đặc biệt là nửa người dưới , bộ phận không hoàn hảo, dư thừa một bộ phận, lông mao mỏng manh...Không giống một người con trai. Mặc dù lúc nhỏ, nhiều người cũng như vậy, nhưng cậu biết cả cuộc đời cậu cũng không thể thay đổi được. Cậu đã thử dùng thuốc kích thích nhưng chẳng có tác dụng gì.

Nhìn nửa cơ thể dưới cũng đủ để khiến cậu thấy buồn nôn, cậu vội vàng mặc áo ngủ rồi vội vàng lên giường đi ngủ, vừa mỉa mai, tới mình còn chán ghét cơ thể này thì huống chi người khác.

Một tháng sau, chính thức là ngày khai giảng, cậu xách hành lý tới trường. "Đừng sợ. Cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi!" - Cha vỗ vai an ủi cậu.

Lẽ ra cậu sẽ học ở trường và về nhà nghỉ ngơi nhưng lại xảy ra sự cố, cha cậu phải đi Anh học nghiên cứu chuyên khoa não, mẹ cậu dĩ nhiên phải đi theo cha qua Anh để chăm sóc cho cha, bởi vì cha lúc nào cũng chỉ quan tâm tới công việc nên phương diện sinh hoạt rất tùy tiện. Nhưng lý do chính là trường học vì sự an toàn của học sinh, bắt đầu từ năm nay, bắt buộc học sinh phải ở trường, không được sinh hoạt ở ngoài nữa. Đây thực sự là điều cậu không ngờ đến.

"Không sao đâu, cha đã cùng hiệu trưởng dàn xếp rồi, sẽ để một mình con ở một phòng trong ký túc xá!......Cũng nên tập sống tự lập Tiểu Hiền à." - Cha nói rất thành khẩn. Cậu biết, cha rất lo lắng cho cậu.

"Vâng" - Cậu không biết nói gì, chỉ lúng túng trả lời. Cậu nghĩ rằng chắc cũng không sao đâu, chỉ có mình cậu ở ký túc xá thôi mà. Ở trên lớp thì thận trọng một chút thôi mà.

Vào ký túc xá, cậu may mắn được ở một phòng rất tiện nghi, có phòng tắm riêng, hơn nữa ký túc xá cho 4 người chỉ có một mình cậu ở.

"Cha về đi, ngày mai bay rồi, cha về sắp xếp hành lí còn nghỉ ngơi nữa. Con không sao đâu" - Cậu kéo hành lí đi và nói với cha.

"Không sao đâu, để cha giúp con sắp xếp hành lí" - Nhìn cha lom khom sắp xếp đồ đạc, viền mắt cậu lại đỏ hoe, không biết cha đi Anh bao giờ mới trở về.

Dù vậy, tới giờ ăn cơm tối cha mới chịu rời đi. Trước khi đi cha còn căn dặn cậu giữ gìn sức khỏe, phải biết chăm sóc cho bản thân, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho bố mẹ.

Mấy ngày sau, cậu cuối cùng cũng vượt qua......Trường học rất yên tĩnh, phần lớn học sinh đều chưa đến trường, toàn bộ ký túc xá chỉ có mấy người.

"Bạch Hiền, có ở đây không?" - Sau mấy ngày khai giảng, có thầy giáo đến tìm cậu. Cậu nghi hoặc, buông sách. Đi theo thầy tới phòng Hiệu trưởng.

Trên đường tới phòng thầy Hiệu trường còn có vài cô gái chọc ghẹo cậu làm cậu rất lo lắng và đỏ cả mặt lên. Chỉ sợ bí mật của mình bị phát hiện.

Tới phòng thầy Hiệu trưởng. "Em là Biện Bạch Hiền phái không?"

"Vâng"

"Thầy có chuyện muốn cùng em thương lượng....." - Thầy Hiệu trưởng hơi do dự hỏi.

"Thầy cứ nói đi ạ....."

"Nghe cha em nói, em bị bệnh khiết phích, không thể nào tiếp xúc với người khác?...."

Ra là cha đã nói vậy với thầy để cậu được ở một phòng riêng "Vâng"

"Em có thể hay không giúp thầy một chút?.....Năm nay có khá nhiều học sinh, hơn nữa các phòng đều đã đầy người........Nếu sắp xếp một học sinh ở cùng với em, không biết là em có thể chấp nhận không?" - Hiệu trưởng do dự hỏi cậu.

Cậu lập tức ngẩng đầu, kinh sợ nhìn thầy........Muốn mình ở chung với người khác sao?

"Thầy biết thầy đã đồng ý với cha em nhưng chỉ là tạm thời thôi, chờ một khoảng thời gian sẽ chuyển tới ký túc xá khác........Hơn nữa các em ở chung, thầy sẽ nói bạn đừng làm ảnh hưởng đến em, được không vậy? Tiểu Hiền.......nếu thực sự không phải thiếu phòng thì thầy sẽ không làm vậy đâu........."

Cậu có thể nói gì nữa chứ.......Cậu không biết cách từ chối đặc biệt là với lời đề nghị nhẹ nhàng như vậy........Chỉ có thể hy vọng, cẩn thận chú ý, cùng người kia ở chung. Hy vọng sẽ sớm có phòng mới cho hắn.

---------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 12, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chuyển ver] Ác mộng (ChanBaek)Where stories live. Discover now