***
Sau này, khi mỗi người một nơi... hãy nhớ đến nhau nhé? Hứa không?
_
Tiếng hú hét của mọi người vang vang cả sân vận động có sân khấu thật ấn tượng. Màn nhung rũ xuống, rồi dần kéo lên hiện ra bóng dáng của bảy chàng trai cao cao đang bắt đầu hát vang chất giọng ngọt ngào.
Không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi cũng vui, cũng cười, và cũng nhớ.
Những năm tháng ấy. Khi mang trên vai là khát vọng chồng chất chung của bảy người.
_
Bọn tôi bảy người, bảy hoài bão lớn lao tập trung lại một nơi, hòa cùng một ước vọng cho tương lai mai sau.
Kẻ thích hát, ừ thì mơ ước đứng trên ánh hào quang mà nở rộ giọng hát của mình.
Kẻ lại mê sáng tác, cặm cụi vào studio, viết, viết và viết.
Người lại có đam mê. Nhảy, muốn mình thật dẻo dai dù cho có bẻ cong cũng không gãy bỏ.
Rồi cả chọn theo sở thích. Mặc dù vẫn còn tương lai tươi sáng hơn là chui vào phòng tập nhỏ hẹp mỗi ngày. Khản cổ, cùng vài vết sẹo để lại do tập luyện.
Bảy con người cùng chung chí hướng. Đến với nhau là những kẻ xa lạ. Nhưng khi cạnh bên nhau lại là một gia đình.
Còn nhớ tuổi thanh xuân trôi qua rất chậm trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 56m vuông mà tôi cho là khá rộng. Chúng tôi ở đấy, từ kẻ lạ thành quen. Ngày ngày va chạm, xích mích là điều không tránh khỏi. Cãi vả xảy ra liên miên, nhưng chung quy cuối cùng mọi thứ lại về chỗ cũ. Vậy đó mà bao nhiêu kỉ niệm đã được viết lên trong trang giấy mờ nhạt của quá khứ. Có vui lẫn buồn, có cười lẫn vỡ òa thút thít.
Chúng tôi hiểu nhau hơn ai hết. Vì bảy người ai cũng có tâm trạng như nhau. Áp lực, mệt mỏi, hy vọng ấp ủ, rồi lại thất vọng cũng nhiều.
Tất cả bao trùm lên căn phòng dán tường xanh. Phủ lên bảy con người trong đấy một màu sắc rất riêng. Của cái danh "Thực tập sinh".
_
Bọn tôi có bảy người.
Là SeokJin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook và tôi Namjoon.
Bọn tôi cùng sống trong một kí túc xá rộng 56m vuông mà tôi từng cho là rộng lớn ở tầng 3 phường Nonhyeon. Và bọn tôi là trainee, thành viên của một nhóm nhạc chưa có tên chính thức và cũng chẳng biết khi nào mới được ra mắt như những trainee khác cùng thời.
Nhưng tôi biết, sáu người kia cũng biết, nhất định chúng tôi sẽ được ra mắt. Nếu, nổ lực hơn rất nhiều...
_
Tôi nhớ nhiều rắc rối của những ngày sống cùng nhau đầu tiên. Ai cũng có nút thắt trong cuộc sống của mình. Mà đặc biệt nhất là Min Yoongi, anh ấy rất ít nói và cũng không mấy thân thiện với mọi người như Jungkook hoạt bát và Jimin hay cười.
Mà tôi là người hay tranh cãi cùng Yoongi nhiều nhất. Yoongi ghét những kẻ gây rắc rối, mà tôi thì trời sinh tay chân vụng về vì cao quá. Đụng vào thứ gì nếu không cẩn thận sẽ hỏng ngay, còn cẩn thận thì khó khăn lắm mới giữ được nguyên vẹn. Anh ấy hay lườm tôi khi có thứ gì đó hư hỏng và Hoseok nhanh nhẹn đem sang cho anh ấy sửa. Mà quả thật anh ấy giống phù thủy khó gần, đồ nào hư Yoongi cũng chữa lại lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] WE ARE BANGTAN BOYS
Fanfiction** "2! 3! BANG! TAN! XIN CHÀO, CHÚNG TÔI LÀ BANGTANBOYS!" ** Câu chuyện hư cấu nhưng cũng có chân thật về những chàng trai tôi yêu mến. Họ là Bangtan Sonyeondan, họ là tình yêu, là hi vọng và cả động lực của tôi... Tặc Tặc