Yêu em. Dù chẳng biết em là ai. Ngày em đi, đau đớn trong khi em vẫn là một bí mật mà anh chưa biết hết. Gặp lại, anh sẽ không bao giờ cho em đi nữa....anh yêu em.
o0o
Tôi tên Kim Ji Hoon.Hồi đấy có thể nói tôi là một người con trai bình thường nhất trên đời, có lẽ mình tôi thấy thế.... Ở lớp tôi luôn đạt thành tích tốt, đương nhiên tất cả cũng vì tình yêu của tôi cho ba mẹ. Tôi có nhan sắc và một cái body không thể chê vào đâu, nhiều em gái muốn hay không cũng phải yêu tôi, tôi dù gì cũng là một tay sát gái thực thụ mà. Đâu chỉ có thế, tôi còn là anh trùm của cái băng đảng ở phường. Tôi đánh nhau thường vì stress, nhưng không biết từ lúc nào mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi. Tôi có lẽ là người hoàn hảo nhất trên đời này chăng ?! Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng chỉ có vậy, học hành, tụ tập bạn bè, mọi thứ làm tôi chán nản đến tận cùng. Riết tôi không thấy lý do để mình yêu cuộc đời này cho tới khi...được gặp cô ấy.
Đó là buổi trưa sau khi giải quyết một trận với tụi trường bên. Tạm biệt anh em, chán chường, tôi chưa muốn về nhà, liền chạy tọt xuống gầm cầu xe lửa, nằm ngủ dưới bóng râm, bãi cỏ xanh mướt, trong ánh nắng trưa oi bức, vài cơn gió nhẹ thổi thoang thoảng qua. Còn gì tuyệt vời hơn nằm ngủ nơi đây. Nằm được một chút, tôi bỗng nghe tiếng cười của con gái phía bờ suối. Ồn ào thật đấy, tôi bật dậy, lết cái xác lười này tới xem thì, đâu phải là con gái .....là nữ thần đây mà. Không thể tin được đây là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, cô ấy có làn da trắng nõn nà tựa hoa những bông hoa lyly, đôi mắt to tròn ánh nâu ấy thu hút tôi không rời, mái tóc cô ấy đen mượt cực được tết thành đuôi sam gọn gàng, còn đôi môi quyến rũ tới kì lạ. Cô ấy đang cười đùa, nghịch nước thích thú với một chú chó nhỏ. Cảnh tượng đẹp chết người thật. Tôi bị sét đánh mất rồi. Đang mơ mộng tới cô ấy thì tôi trượt chân ngã lăn xuống bờ suối. Khốn! Cô ấy thấy tôi rồi, với hình ảnh không thể nào kì quái hơn nữa. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chạy mất, nhưng không cô ấy tới đỡ tôi dậy và nhẹ nhàng hỏi:
- Anh không sao chứ??!
Tim tôi đập liên hồi, mặt đỏ gấc. Nhưng chả hiểu bằng cách nào tôi có thể trả lời với giọng lạnh lùng, bĩnh tĩnh:
- Tôi không sao, cô đừng lo.Lạy hồn ơi, tôi làm gì vậy nè. còn hất tay cô ấy ra nữa chứ. chết mất thôi. Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười khúc khích , rồi nói:
- Hồi trẻ anh ngố dễ sợ...
- Hả?!
Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên và hoảng sau khi nói câu đó. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đáp cho qua chuyện:- à, không.. không có gì đâu.
Cô ấy cúi chào tôi rồi chạy về phía đường mòn. Ngượng quá. cô ấy làm tim tôi chết đứng, một nữ thần tuyệt đẹp. Tôi không hề nghĩ sẽ gặp lại cô ấy cho tới một tuần sau, thật sự rất bất ngờ, đến run cả người ấy chứ. Cô ấy là học sinh mới của lớp tôi. Cũng như tôi thôi, thấy nữ thần tụi bạn trong lớp tôi la ầm, hú hét vì cô ấy. Còn mấy cô thị nở trong lớp thì liếc xéo dọc, chậc, xấu thì xuống đi mấy má. Thầy tôi bước vào và giới thiệu cô ấy với cả lớp. Cô ấy tên là Lee Soo Rin, sẽ học ở đây vì do công việc gia đình. Đúng dân thành phố, đẹp thật. Nhưng có phải là định mệnh chăng, thầy xếp chúng tôi ngồi ngay cạnh bên nhau.Và chuyện gì rồi cũng tới, tôi làm quen cô ấy, Soo Rin là một cô gái dễ gần, hòa đồng và học giỏi. Tôi ngưỡng mộ cô ấy vô cùng. Sau đó, trong một lần đánh nhau tôi đã làm liên lụy đến cô ấy, tôi đã cố gắng bảo vệ cô ấy nhưng có lẽ quá tệ hại rồi. 3 tháng làm bạn bè kết thúc, tình yêu đơn phương giành cho bông hoa ấy cũng dừng lại. Cô ấy, đã tỏ tình với tôi. Lý do là vì đã yêu tôi từ lâu, chỉ sau cuộc đánh nhau đó cô ấy chứng kiến tôi đau đớn quá nhiều nên không thể giấu nén tình cảm này thêm nữa, Soo Rin cũng muốn bảo vệ tôi. Ngỡ như giấc mơ, chúng tôi chính thức yêu nhau. Thời gian ấy, là thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi, tôi yêu đời hơn bao giờ hết. Cô ấy là sức mạnh để tôi sống trên đời. Nhưng mọi điều về thân thế, gia đình cô ấy tôi không biết gì cả, tất cả là bí mật. Rồi không được bao lâu, gia đình cô ấy phải chuyển đi, chúng tôi chia tay trong tiếc nuối, nhưng vẫn có một lời hứa "yêu nhau, không bao giờ thay lòng. sẽ chờ đến khi nào được ở bên nhau, dù anh già đi, dù cho chúng ta có chết. em sẽ tìm anh". Từ đó chúng tôi không còn liên lạc hay gặp nhau nữa.
o0o
Ba năm sau khi tốt nghiệp, tôi tìm đường lên thành phố tìm kiếm việc làm sau khi rớt trường y khoa, một phần vì muốn gặp lại mối tình ngày nào . Định mệnh đã dẫn lối cho tôi, thành lập 1 nhóm nhạc nam, 20 tuổi tôi debut ngành giải trí. Sức lan tỏa của nhóm nhạc không thể tưởng tượng, báo chí, TV, radio, CF chúng tôi đều tham gia góp mặt. Ngỡ nổi tiếng là vinh quang sung sướng, nhưng không, có lẽ quả báo năm tháng đánh nhau đang trút lên tôi, công ty quản lý rất khắc nghiệt, ra sức bạo hành đánh đập và bóc lột sức lao động của chúng tôi. Chạy xô như điên, đóng CF, chụp ảnh,...làm không xong thì bị đánh thậm chí bỏ đói, không thể nào khổ sở và mệt mỏi hơn. Còn Soo Rin, tôi như quên mất luôn cô ấy. Cuối cùng nhóm tan rã sau 5 năm debut, nhưng vì đam mê, yêu thích tôi tiếp tục sự nghiệp ca hát solo. Bước đầu không dễ đến thành công, bị chèn ép trong ngành, album đầu tiên solo cũng không có một phản hồi tích cực của khán giả. Cực khổ sợ hãi đến mức muốn bỏ nghề mà trở về với gia đình. Nhưng ánh sáng đã chiếu rọi con đường sống cho tôi, vẫn chính là Soo Rin. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sau khi bị hủy mất bài hát, tôi bước đi nặng nề dưới cơn mưa vì buồn bã, cả người tôi ướt như chuột lột, gần về tới căn hộ, tôi ngồi bệch xuống bên đường dựa vào tường mà khóc, lúc ấy đâu ai quan tâm tôi, cô đơn đến tuột cùng, đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt. Bỗng có tiếng giày cao gót đến gần, người ấy che ô cho tôi. Tôi ngẩng mặt dậy, cô ấy đang buồn bã nhìn tôi mà khóc, là ai vậy?! ai mà như...Soo Rin. Cô ấy mặc một chiếc áo măng tô trắng, vẫn đôi mắt ấy, mái tóc đôi môi, là Soo Rin của tôi đây mà. Tôi ngỡ ngàng giây lát rồi khóc nấc, cô ấy ôm chầm lấy tôi, dù tôi ướt nhẹp, tôi bây giờ tệ đến thế nào. Cô ấy ôm tôi và khóc rất nhiều. Chúng tôi sau đó đến nhà cô ấy.Đó quả thật là một căn hộ đẹp, đơn giản với màu tường trắng, đồ dùng đều đẹp, hiện đại và tiện nghi. Nhà cô ấy giàu thật. Cô ấy thay đồ rồi chuẩn bị nước tắm cho tôi. Chả khác xưa, vẫn chu đáo. Tắm xong, ra ngoài thì cô ấy đang nấu ăn, lòng tôi vui vẻ thật nhưng thấy buồn nhẹ, tôi cất tiếng hỏi:
- Soo Rin. mấy đứa nhỏ đâu rồi?
- Nhỏ nào anh??
- Con em!
Cô ấy đơ người giây lát rồi cười phá lên nói:
- anh nói gì thế?? em chưa lấy chồng mà làm sao có con được?!- à, vậy sao. Nhưng anh ở đây người yêu em sẽ không giận chứ??!!
Tôi không hiểu tôi nói gì lạ lắm sao, cô ấy vừa bưng món canh hầm thịt ra bàn vừa cười khúc khích, không liên quan nhưng đáng yêu thật. Tôi đần mặt nhìn cô ấy với ấy mắt kiểu "anh nói gì kì lắm hả", cô ấy chỉ cười mỉm rồi đặt canh xuống bàn, vừa loay hoay lấy bát đũa vừa nói:
- em sau khi chia tay anh, em vẫn chưa yêu ai hết.
Tôi thật sự rất ngạc nhiên trước câu nói ấy, tôi cứ nghĩ bao năm qua chúng tôi đã hoàn toàn quên nhau và cả mối tình này. Gần như nguyên thời gian ngồi ăn với nhau chúng tôi chỉ im lặng, có lẽ nó khác xa hoàn toàn so với những lần tưởng tượng viễn cảnh chúng tôi được gặp lại nhau sau bao năm chia cách. Tôi không thích sự khó chịu này, nhưng với sự ngượng nghịu, buồn rầu tôi nói:
- xin lỗi em, sau bao năm gặp nhau mà phải gặp em với bộ dạng này...
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thoảng buồn đáp:- Không sao, em biết anh đã trải qua những chuyện gì mà. Nó chẳng có gì khiến anh phải ngại- ngùng- với- em- hết!
Nụ cười ấy, làm tôi vui hơn tất cả. Suốt 2 tháng ấy tôi ở nhà cô ấy, sống chung với nhau rất bình thường. Tôi cũng không hề hỏi cô ấy về chuyện tình cảm của chúng tôi còn dang dở khi xưa. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã lấy hết sự tự trọng của mình hỏi thẳng " Em còn yêu anh không? Tuy thời gian qua gần như anh đã quên em, vì nghĩ em đã có tình yêu khác ở chốn thành thị này. Nhưng mọi thứ..mọi điều..anh thật sự.... vẫn còn yêu em rất nhiều" mặt tôi lúc ấy đỏ bừng, nhưng ánh mắt tôi vẫn nghiêm nghị chỉ nhìn cô ấy. Soo Rin đã khóc sau khi tôi nói, tôi bối rối không biết làm sao thì cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc nói:
- anh sao vậy?! trước giờ tình cảm cho anh, em không hề thay đổi, vệ tinh quanh em dù hơn anh nhiều mặt nhưng trong lòng em cũng chỉ có anh, bao năm qua thấy anh nổi tiếng...anh được nhiều người hâm mộ vây quanh, em mừng cho anh nhưng cũng không kém sự đố kị với những người đó. Lúc ấy anh quá xa. Em không với tới được...Bây giờ gặp lại anh, anh nói điều đó..thừa thải lắm!! Em cũng còn yêu anh rất nhiều mà. Em chưa bao giờ quên anh và ngừng yêu anh hết.
Tâm trạng tôi lúc đó, dù không nói ra thì cũng biết là rất ngạc nhiên và xúc động, ngỡ trước giờ như cô ấy chỉ coi tôi như bạn bè, hạnh phúc vô cùng. Tôi ôm cô ấy thật chặt suốt đêm tuyết rơi ấy. Chuyện tình dang dở của chúng tôi bắt đầu sang trang mới.
Chúng tôi sống với nhau hạnh phúc những ngày tháng đó. Mua sắm cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, thư giản ,... làm mọi thứ cùng nhau, đôi lúc có cãi vả và đương nhiên tất cả đều trở lại như bình thường, thậm chí còn yêu nhau hơn xưa. Tết thì tôi phải về nhà với bố mẹ nên đành để em ở một mình, gia đình họ hiện đang ở nước ngoài làm việc nên không có khả năng đón tết cùng em. Không chịu được với việc bỏ em ở nhà một mình , với bản chất của mình tôi lôi cô ấy về ra mắt gia đình mình. Ban đầu thì mẹ tôi còn khá dè chừng cô ấy, bố tôi thì không quan tâm chuyện yêu đương của tôi, vì quyết định của tôi bố luôn tôn trọng, em trai thì..nó thích người đẹp nên dễ dàng chấp nhận. Tôi cũng không hiểu, bằng cách nào đó chỉ sau một đêm cô ấy đã có thể thuyết phục mẹ tôi. Cô ấy sẽ là con dâu của mẹ. Ăn tết xong chúng tôi lại trở về thành phố. Mọi chuyện cứ hạnh phúc như vậy, nhưng có gì là vĩnh cửu....
p/s: mình có lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thực. nếu các bạn thấy quen thì cũng không có gì lạ. mong sẽ ủng hộ mình nhiều hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu vượt thời gian
RomanceTruyện kể về tình yêu đầy thử thách thời gian của 1 chàng ca sĩ và cô gái thích giữ những bí mật....