Cậu thẫn thờ nhìn theo bóng anh đi,tay khẽ sờ lên bên má bỏng rát ,hằn lên vết đỏ và rồi cậu lại cười một nụ cười méo mó ,đau khổ . Cậu vẫn cười nhưng sao trong lòng đau đến vậy? Sao mắt lại nhoè mi ? Cậu đã bất chấp tất cả để yêu anh để rồi bị anh khinh bỉ vậy sao? Cậu vẫn đã luôn cười để che đi những vết thương tâm hồn ,liệu anh có biết ? Cậu giấu đi những vết cắt vào tay khi chuẩn bị đồ ăn cho anh để rồi anh không hề chân trọng nó? Liệu rằng tình yêu mà cậu dành cho anh bao lâu nay anh có đáng được nhận ? Không ...không hề... Nhưng cậu vẫn cứ yêu vì cậu .....vì cậu chỉ là một tên ngốc luôn chỉ dám đứng sau anh ,chăm sóc anh và dành cho anh thứ tình cảm đơn phương dù biết anh sẽ chẳng bao giờ quay lại ..
Cậu chợt nín thinh, ko khóc ko cười nữa mà chỉ thoáng nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy.Bà Wu lo sợ rằng cậu bị sốc ,nên xót xa khuyên cậu:
- Chanyeol à , không sao đâu ,để mẹ khuyên nó . Từ từ nó cũng phải nghe thôi
- mẹ có thể để cho con một mình ko ạ?
Bà Wu đi ra phòng nhưng vẫn nói lại cho cậu an tâm :
- Uhm... Về chuyện thằng Kris thì...
- không cần đâu mẹ ạ
Chanyeol cướp ngang lời nói rồi hướng mắt nhìn bà, bà Wu sững lại khi nhìn vào mắt Chanyeol : còn đâu sự trong trẻo ,ngây thơ nữa ,tất cả còn lắng đọng lại chỉ lại sự lạnh lùng ,sâu thẳm lâu lâu lại ánh lên một sự tổn thương sâu sắc.
________________ 2 tuần sau ( Chanyeol xuất viện )__________
Cậu đã bình phục nên được trở về nhà ,dù trong lòng vẫn đau vì việc mất con nhưng cậu vẫn quyết tâm trở về ngôi nhà của cậu và anh
Vừa về đến nhà , mở cửa ,đập ngay vào mắt cậu là màn tình tứ khó coi của anh và Tao khiến cho thân người đã sẵn yếu của cậu như muốn ngã xụp xuống . Ông Wu nhìn thấy cảnh này thì bực mình hết thảy, nói như gầm lên :
- thằng kia , mày ..
- Cha ,con ở với người con yêu thì có gì sai à .
Kris chen ngang lời cha mình rồi như nhận thấy sự tồn tại của Chanyeol ,anh cất lời mang ý mỉa mai không che giấu :
- chưa chết cơ à? Công nhận cậu sống dai như đỉa ý nhỉ
KrisTao cười tười lộ rõ ý ,ông Wu thì nổi gân xanh ,tức giận long trời còn bà Wu thì sợ Chanyeol sốc thì hết sức nói lựa lời ,càng ỷ được thế ,Tao sợ hãi nép vào người Kris
Nhưng Chanyeol chỉ nhếch mép cười nhạt nhoà ,nói giọng không mấy quan tâm
- vẫn sống
Sự chống trả của Chanyeol trước anh khiến anh ngứa mắt ,bỏ tay ra khỏi eo của Tao,anh đứng bật dậy dảo bước về phía Chanyeol . Chanyeol ko tiến mà cũng chẳng lùi, mặt không sợ hãi mà cũng chẳng quan tâm , điều này như làm Kris càng thêm điên tiết hơn nữa
- Hừ ..cậu thôi diễn cái vai ngây thơ, yếu đuối ngu ngốc của cậu rồi à ? Tôi đã bảo rồi ,nghe lời tôi chút thế có phải đã đỡ chướng mắt hơn ko?Chanyeol phớt lờ câu nói ấy , nhẹ nhàng nói:
- Li thân đi , chưa đến 1 năm mà đã li hôn thì sợ mang tiếng không tốt cho tập đoàn nên li thân đi
Lời nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng đủ để đánh thủng màng nhĩ của tất cả kể cả Kris - người mong cậu biến đi nhất. Ông bà Wu lắp bắp hết nhìn Kris lại đến Chanyeol
- Cái gì cơ ? - Kris nói to
- Con .....nói gì .....vậy Chanyeol? Đừng đùa thế chứ
- Chẳng phải đây là điều anh mong muốn sao ? Thỏa nguyện rồi còn gì? Yên tâm ,tôi ko rút lại lời đâu .Chanyeol đáp bằng một giọng dửng dưng
- Nhưng ....
- đây là tôi đề ra nên hai bác sẽ ko làm khó anh đâu
- tại ..... Sao..?
- Chả phải bây giờ anh sẽ có nhiều thời gian với tình nhân của mình sao ? Anh và cậu ta quang minh chính đại , anh chả nhẽ lại ko muốn ?Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Tao khiến Tao lạnh run người
Nói rồi cậu rút từ túi ra một tờ giấy ly hôn đã đc in dấu và có sẵn chữ ký của cậu như đc chuẩn bị từ rất lâu rồi
Anh thẫn thờ nhìn hết tờ giấy rồi đến gương mặt mong chờ của Tao ,sự thất thần của bố mẹ ,đến gương mặt lạnh không biểu cảm của Chanyeol.Anh đột nhiên tiến tới ủn mạnh cậu về phía tường khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau ,anh nắm chặt lấy vai cậu rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy mà nói:
- tại sao cậu lại muốn vậy hả?
Anh cố gắng tìm bóng dáng mình trong đôi mắt ấy, tìm lại sự ân cần, dịu dàng trong đôi mắt ấy nhưng tất cả chỉ là sự lạnh lùng, thất vọng và tổn thương sâu sắc ,ánh nhìn của cậu xa xăm chứ không chỉ còn hướng về phía anh nữa
Anh bất chợt buông cậu ra rồi vồ lấy tờ giấy ,ký ngấu nghiến . Ngay lập tức , anh kéo tay Tao ra khỏi nhà nhưng không quên buông câu:
- vừa lòng cậu chưa? hâhhaha từ giờ tôi và em ấy có thể bên nhau rồi hâhhah
Điệu cười thật không trung thực ý là cười mà sao lòng có chút nhói lạ thường
Vừa ra khỏi nhà, Tao đã liến thoắng kể về tương lai của hai đứa ...nhưng sao bên tai Kris chỉ vọng lại câu nói của Chanyeol, thực sự anh có chút đau lòng và tức giận dù rằng anh là người muốn điều này xảy ra .
_______ ở trong nhà Krisyeol________
Ông Wu giận không nói gì cả ,bà Wu thì ra sức hàn gắn cho hai người nhưng đáp lại chỉ là nụ cười lạnh của Chanyeol
/ dù cho đau mấy, em hứa sẽ diễn vai này thật tốt /
+) CÓ NHỮNG THỨ DƯỜNG NHƯ QUÁ QUEN THUỘC KHIẾN NGƯỜI TA KHÔNG CHÂN TRỌNG NÓ ĐẾN KHI ĐÁNH MẤT RỒI MỚI NHẬN RA NHƯNG KHI ẤY ĐÃ QUÁ MUỘN MÀNG . KHÔNG AI CÓ THỂ MÃI CHỜ ĐỢI MỘT NGƯỜI LUÔN GÂY CHO MÌNH VẾT THƯƠNG
BẠN ĐANG ĐỌC
( krisyeol- longfic) có thì giữ, mất đừng tìm
FanfictionForeword: Có sao không bảo vệ? Không giữ? Đến lúc mất tìm lại làm gì? Couple : Krisyeol ( main) ,kaiyeol, kristao,... Kris : anh Chanyeol : cậu Cười chắc gì đã vì vui , khóc đã chắc gì vì buồn :(( :D