Đây là câu chuyện về vài mảnh ký ức của tôi ở thời cấp 3 và một phần ký ức của tôi về đứa bạn thân nhất ! :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tháng ngày khi còn học lớp 12, tôi vẫn thường hay lái xe đi lang thang trên những con phố quen thuộc sau những buổi học chán chê. Loanh quanh từ con ngỏ này đến con hẻm khác, tất cã đều thật vô vị. Rồi bỗng chốc trời đổ mưa, đó là vào cuối tháng 9. Trời Pleiku khi mưa thật khó chịu, không mưa thì thôi mà đã mưa thì thật là dai dẳng, mưa từ sáng sớm cho tới chiều tối. Những ngày đầu tháng 10 trời vẫn như thế vẫn cứ mưa, tôi trùm cái cánh dơi vào người rồi lại tiếp tục đi dạo trên những con phố. Mặc cho trời đang trắng xóa, tôi hòa vào cơn mưa rào, tay trái thì đút vào túi, tai thì nhét tai phone và lại nghe liên khúc quen thuộc mà tôi thích - Yêu 2 3 4 (Rhymastic).
Và sau đó tiếp tục là 1 câu chuyện mà tới giờ mỗi khi tôi nghĩ lại vẫn thấy mắc cười. Đó là lúc tôi đang đi chậm chậm, trời mưa mà đi nhanh thì mất đi cái vị gọi là "dạo". Bỗng chốc có một cặp trai gái lai xe phóng cái vèo qua bên trái tôi rồi ngay lập tức cái chân thắng của xe nó quẹt vào chân số xe tôi. Định mệnh vãi, may là co chân lên kịp chứ ko què giò với cú quẹt đó. Rồi tụi nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi quát lên "M đ' có mắt à, không né thì m chết à". Định mệnh part 2 ko né nó thì tôi ko chết chắc, nó phóng từ sau lưng tôi ra, trời thì đang mưa to ai mà thấy. Không bị điên thì cũng bị chạm dây thần kinh cảm giác. Chửi mà cũng chửi ngu, rồi tụi nó cười khinh bỉ rồi đi tiếp. Nhưng chã biết ai khinh bỉ hơn đâu, tui cười nữa miệng chã buồn chạy theo mà bảo "Bạn gì eiii chiếc dép lào của bạn bị dính lại trên xe mình này" . Toàn thích lấy le với gái, ỷ đang chở gái nên quay lại chửi lấy le mà gỡ gạc danh dự. Bố mà lấy dép lào của mày mà phang mày thì m hết le với gái....
Trời mưa thật là vô vị, chán đến phát điên. Cảm xúc cũng vì thế mà nhạt dần theo từng đợt suy nghĩ.... Nghĩ về những câu chuyện đã từng trải qua với chính bản thân mình, nghĩ về cảm xúc của người khác quá nhiều. Nó dần làm mất dần khả năng giữ bình tĩnh của chính bản thân tôi. Đôi lúc tôi im lặng chỉ cười trừ khi có bạn bè xung quanh thì lúc đó là lúc tôi không ổn nhất. Những ngày mưa ở Sài Gòn khiên tôi không còn cảm xúc của những ngày mưa trước kia ở Pleiku, ở đây mưa cho ta cảm giác thật lãnh lẽo đến vô hồn. Nằm trong phòng, hé nhìn qua khung cửa sổ đằng sau giàn quần áo tôi chỉ biết thấy những hạt mưa đang rơi một cách lạnh tanh. Những lúc như vậy trời SG thật mát mẻ và làm một giấc là điều nên làm. Khỏi phải thơ thẩn 1 mình khi thời mưa như dạo trước. ...."Dạo trước, à Ừm cũng có 2 câu chuyện thật đáng nhớ.."
Khoảnh khắc lúc đó, ngày cuối năm học.... Tôi ngồi ở hàng nước mía quen thuộc trước trường và chờ đợi thằng bạn thân từ trường bên sang. Chã biết lúc đó nó lại muốn làm gì mà lại gọi tôi chờ nó tại trường tôi. À thì chắc cũng là đợi tình đơn phương của nó ra về, nghĩ tới cái cảnh này là tôi đã biết kết quả như thế nào. Một câu chuyện kéo dài hơn 5 năm, và dường như chẳng có được hồi kết nào ..... Đợi 1 lúc lâu chẳng thấy nó đâu, tôi đành chạy vào trong tầng hầm để lấy xe. Rồi một chập sau cơn mưa đổ ập xuống, một cơn mưa đầu mùa báo hiệu mùa mưa đã dến. Tôi lại trầm ngâm lại nhét headphone vào tai và bật giai điệu không lời tôi vần thường nghe - Somewhere. Thế giới lại là của tôi, xung quanh chẳng còn âm thanh gì cã chỉ còn tiếng nhạc. Tôi ghét tiếng mưa, ghét đên vô cùng..... 30' rồi 50' trời vẫn chã có dấu hiệu tạnh, điện thoại vẫn ko có hồi âm gì. Chẳng biết nó đã đến chưa, linh tính mách bảo là nó đang đâu đó ở gần đây. Mặc vội áo mưa tôi chạy xe ra sân trường, Và.... hừ, còn gì để nói đâu. Nó đang đứng đó, ừ đang đứng đó, tay đang cầm bó hoa, ừ là một bó lavandar khô, đang đứng dưới trời mưa, ừ là một cơn mưa to đến mức muốn cuốn bay cã cây phượng đang che đi 1 chút mưa cho nó.... Lạnh lùng phũ phàng đến thế là cùng, nó lai đợi con bé đó, ừ lại đợi trong một cách vô vọng. Trên tay là bó hoa mà tôi và nó rất chật vật mới mua được, cái lúc nó có được bó hoa đó nó đã nâng niu nó như thế nào. Chỉ là để nó tặng cho con bé đó, người-nó-yêu-đến-vô-cùng !. Sân trường thật LẠNH LẼO, với nó và cã chính tôi. Nhìn nó đắm trong cơn mưa, những giọt nước mưa kia chắc hẳn là có cả một phần nước mắt của nó. Ừ thì 3 năm cấp ba tôi luôn giúp nó với vai trò là người đưa thư và quan sát tình hình. Ừ thì tôi cũng vì nó là bạn thân mà giúp nó, nhưng ngay cã bản thân tôi cũng chưa lo nổi cho cái chuyện tình lặt vặt của mình. Nhưng giúp nó cũng khiến tôi thấy vui hơn, nhưng có ai ngờ là cái kết là ướt át đến như thế này. Và rồi cái ngày đó tại cái đất Sài Gòn này lại tiếp tục tái diễn, Tháng 3 của năm đại học thứ nhất 2015.... Cũng dưới 1 cơn mưa, tối thấy nó đang khóc, nó đang kêu gào, nó đang ôm mình ngồi dưới trời mưa... Một người nào đó đã đi du học, bỏ lại nó, bỏ lại một câu chuyện tình dang dở... Và tôi hi vọng đây chính là hồi kết cuối cùng, đừng có thêm bất kỳ hồi kết nào nữa.... Và nó đã biến mất :)
Ừ qua câu chuyện của nó tôi lại rút ra cho mình nhiều điều hơn, cảm xúc mệt nhoài dưới những cơn mưa. Cái cảm giác cố gắng gượng cười như không có gì, nó khiến tôi chẳng còn là tôi nữa. Cho đến hiện tại chẳng còn điều gì khiến tôi có thể bận tậm ngoài những việc cho phía trước. Xả lòng ra để thoải mái hơn, dưới những cơn mưa nếu đang ở nhà ta hãy làm 1 giấc. Nó sẽ tốt hơn là nằm suy nghĩ một điều gì đó vô nghĩa. Tôi bây giờ đã vô cùng thoải mải, dành thời gian cho những người cần thiết. Những người luôn cùng tôi nói chuyện thâu đêm. Thật là vô vị nếu ta cứ phớt lờ đi mọi sự quan tâm từ xung quanh và ngồi thu mình, hãy đứng dậy và làm những điều mình thích, dành thời gian cho những gì luôn bên ta :)
Sài Gòn mưa à, ừ thì ta ngủ khi trời mưa :) ..... Arigatou, It will be ok ! :)
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu Chuyện Về Những Ngày Mưa
Short StoryChỉ là những mẩu chuyện cũ về một đứa bạn thân