Chương 22: Đau đớn.

1.1K 56 2
                                    

Đang ngồi đọc sách như mọi khi JinYoung thường chìm đắm trong những câu chuyện, Mark bất ngờ từ phía sau ôm lấy JinYoung. Mặt Mark dí sát vào mặt JinYoung cậu nói "Anh phải về Mỹ vài ngày cùng ba, em ở 1 mình được không?"

JinYoung ngạc nhiên vì điều đó "Có chuyện gì mà đi gấp vậy anh? Anh không đi có được không?" JinYoung nói với giọng hơi buồn.

Mark xiết chặt lấy người yêu nhẹ nhàng nói "Mẹ anh bị tai nạn xe anh và ba phải về thăm mẹ!"

JinYoung nói "Vậy mẹ anh thế nào rồi? Có sao không? Rồi khi nào anh đi, em đưa anh ra sân bay được không?"

"Mẹ anh không có gì nhưng anh vẫn phải về. Anh đi chuyến 14h hôm nay, em không cần tiễn anh đâu anh đi cùng ba"

"Anh tranh thủ về sớm, đừng bỏ em lại 1 mình nơi đây lâu quá nhé"

"Anh hứa, anh hứa với em mà" Mark hôn vào mặt JinYoung 1 cái.

Khi Mark đi rồi, JinYoung cảm thấy trong phòng thật quạnh hiu, cô độc. Không có Mark ở đây JinYoung cảm thấy như thiếu đi 1 phần của cuộc sống, cô đơn thật sự rất đáng sợ.

Mark đã đi hơn 10 ngày rồi, Mark không nhắn tin, không điện thoại. JinYoung rất khổ sở vì điều đó, cậu lo lắng không biết Mark có xảy ra chuyện gì không vì chính cậu cũng không liên lạc được với Mark, giống như Mark biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. Nếu điều đó xảy ra, JinYoung không thể tưởng tượng được nó khủng khiếp đến thế nào. Kể từ khi mất liên lạc với Mark, đêm nào JinYoung cũng khóc, cậu giống như người vô hồn.

JinYoung giống như người điên lúc nào cậu cũng cầm chiếc điện thoại trong tay mà gọi cho Mark. Cậu thật không biết liên hệ ai để biết Mark đang ở đâu, làm gì? Cậu cũng tìm đến nơi cha Mark làm việc nhưng lại không hề có được câu trả lời.

JinYoung đã không đi tập luyện cùng nhóm, cậu cũng không gặp mặt bạn bè. Mọi người trong nhóm ai cũng lo lắng cho cậu nhưng cậu chỉ dùng nụ cười khổ sở của mình để trấn an người khác.

K lúc này lại không có đây hyung ấy đang bận 1 việc quan trọng không có ở Hàn, YuGyeom ôm JinYoung khóc "hyung đừng như vậy mà, Mark hyung sẽ về thôi, hyung cứ như vậy Mark hyung nhìn thấy sẽ đau khổ lắm"

BamBam không cầm được nước mắt khi trông thấy người hyung lúc nào cũng cười tít cả mắt bây giờ nụ cười ấy không còn chỉ còn những dòng lệ nóng. BamBam ôm lấy JinYoung và YuGyeom mà không ngừng khóc, cậu không biết nói gì để xoa dịu nổi đau trong tim JinYoung.

JB, Jackson và YoungJae cũng đã rướm lệ, các cậu biết nổi đau chia cách người mình yêu thương nhất nó khủng khiếp biết chừng nào. Khi nước mắt đã cạn JinYoung cũng ngất đi, nổi đau đối với cậu quá lớn. Mọi người chỉ biết đưa JinYoung lên giường nằm nghỉ, chắc chỉ có lúc này JinYoung mới không bị nổi nhớ hành hạ.

Thấy JinYoung mở mắt YuGyeom mừng rỡ "hyung đừng làm em sợ mà. Hyung mà như vậy làm sao chờ được đến khi Mark hyung về?"

[Long-fic][Wri-fic][JinMark] Trót lỡ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ