Tiếng va chạm cơ thể cùng tiếng rung của giường hòa quyện thành thứ âm thanh mị hoặc.
Tay của Lộc Hàm giữ chặt vai hắn, đôi chút cào bấu vì đau đớn.
Thứ dịch bắn vào bên trong tiểu huyệt đã sưng lên của cậu khiến cậu cảm thấy sung sướng.
Phần dương vật kia của hắn nhanh chóng nóng dần lên, thô hơn nữa làm Lộc Hàm khó chịu, hai chân cọ sát vào giường.
- A...ha.. ưm...nóng...nóng...ư....
Miệng của Thế Huân phát ra vài tiếng gầm nhẹ.
Hông hắn liên tục thúc vào tiểu huyệt của hắn, mỗi cú thúc ngày càng một mạnh, cũng manh theo âm vị thỏa mãn. Tốc độ cũng nhanh theo đó.
- Mạnh...mạnh lên nữa...a ha...thật thoải mái... - Đầu óc của Lộc Hàm mụ mị đi, không nhận thức được chính bản thân mình vừa nói gì. Chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng.
- Hảo... - Thiên Viễn liền tăng lực đẩy.
Cả căn phòng chìm trong hương vị của dục vọng, đan xen cùng tiếng rên và tiếng thở dốc.
-----***-----
Trong căn phòng mà đêm qua vừa trải qua màn kịch liệt.
Lộc Hàm trút giận lên mọi đồ đạc xung quanh. Cứ nghĩ rằng dáng vẻ giận dữ này trông rất oai hùng. Ai ngờ cậu lại nằm bẹp trên giường, tay quơ trúng gì thì cầm lấy ném ngay xuống đất.
Cậu còn sức đâu mà đứng dậy nổi! Đã thế phần hạ thân hết sức đau đớn, chỉ một cú vận động nhẹ cũng đủ khiến cậu ngã gục!
- Chết tiệc! F*ck you! Tiên sư nhà ngươi! Dòng họ nhà ngươi!
- Còn tưởng sẽ đánh hắn một trận te tua, rồi nghĩ hắn sẽ quỳ xin mình tha mạng. Nhưng không! Đối với hắn mình chỉ là một kẻ không sức lực! Lại còn không chịu nổi một cú đá của hắn! Thực tức chết mà!
Lộc Hàm lại nhớ đến đêm qua bị hắn ăn sạch sẽ! Rồi còn nào là xin hắn mau thượng cậu! Chỉ nhớ đến đó thôi mà cậu muốn đào hố chui xuống.
Thân là cảnh sát hàng đầu! Được bao nhiêu huy chương, bao nhiêu người ngưỡng mộ! Bao nhiêu tên tội phạm phải khiếp sợ khi nghe đến tên cậu! Bao nhiêu công sức rèn luyện võ nghệ phút chốc bị phá hủy chỉ vì một cú đá! Chỉ một cú đá của hắn thôi đó!
Cậu không ngờ rằng mình lại có ngày hôm nay! Cậu không ngờ! Cậu không can tâm! Không can tâm!
Đây chính là điều sỉ nhục đối với cậu! Là một sỉ nhục lớn!
Cậu muốn bóp chết hắn, muốn băm hắn ra thành trăm mảnh! Nhưng vô dụng! Suy nghĩ thôi thì làm được cái gì?
- Con mẹ nó! Chết đi,Tên Thế Huân ! Ngươi không bằng cầm thú!...@@%*+-)"!'...
Ngô! Không chửi nữa! Hết hơi rồi! Kiệt sức rồi!
Lộc Hàm nằm bẹp ra giường cứ như cục thịt, rất đáng yêu, à không! Rất tội nghiệp!
Nhìn sang chỗ bên cạnh lại càng khiến cậu thêm uất ức!
Cái gì chứ?! Xơi cậu sạch sẽ rồi bỏ đi luôn là sao? Ích nhất cũng phải an ủi cậu chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
FanfictionKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?