*Author: Jin
*Rating: PG-13
*Casting: Park ChanYeol, Do KyungSoo
* Pairing: ChanSoo.
Trẻ con, vốn chỉ vì những thứ đơn giản mà vui cả ngày, cũng lại vì những thứ giản đơn nhất mà buồn vài giờ.
.
Hôm nay ChanYeol được mẹ Park mua cho trái bóng bay đẹp lắm màu xanh xanh, trên quả bóng nhỏ còn in hình một cậu bé cười rất xinh, ChanYeol vừa nhìn thấy hình ảnh được in trên quả bóng thì thốt lên: "Giống Đô Đô quá!"
Ngay lúc ấy, hành động còn nhanh hơn cả lời nói, lời vừa thốt ra chưa tròn câu, ChanYeol đã chạy biến mất, để lại mẹ Park đứng nhìn cậu con trai mà lắc đầu bởi đến lời cảm ơn ChanYeol cũng chưa nói với mẹ Park nữa.
Không phải ChanYeol là một cậu bé không ngoan, chỉ bởi vì lúc nào nghĩ đến Đô Đô cậu bé cũng không có đủ thời gian, nhắc tới Đô Đô là cậu bé ngoan ChanYeol lại trở nên vội vàng mà quên đủ thứ trên đời.
Mẹ Park chỉ còn biết lắc đầu nhìn cậu con trai bé nhỏ của mình, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự trách mình sao lại sinh ra đứa nhỏ "dại" Đô Đô quá thôi.
.
.
"Oa Oa..."
ChanYeol đứng ở vườn nhà Đô Đô mà cười thật tươi nhìn bàn tay nhỏ bé của Đô Đô nắm chặt lấy dây của quả bóng bay mà cười tít mắt, mắt ngước lên nhìn theo quả bóng mà miệng cười vui đến không khép lại được.
ChanYeol cũng thích quả bóng này nhiều lắm, nhưng ChanYeol lại thích nhìn Đô Đô cười thế này nhiều hơn nên đã quyết định tặng luôn quả bóng xinh đẹp mới chỉ được cầm trên tay có vài phút cho Đô Đô.
"Quả bóng đẹp quá, Đô Đô thích lắm, cảm ơn Chan Chan nhiều nha."
"Đô Đô vui là ChanChan cũng vui rồi." ChanYeol cũng nhìn theo quả bóng mà cười tít.
Ở một sân nhà nhỏ, những khóm hoa tường vi nở đỏ thắm một góc vườn, bên cạnh là hai cậu nhóc một thấp một cao cười nói vui vẻ chạy nhảy khắp sân, nắng nhẹ nhàng chiếu lên những cánh hoa, lên mái tóc của hai cậu bé, khung cảnh bình yên tuyệt đẹp đến độ ai nhìn vào cũng chỉ muốn gìn giữ khoảnh khắc này lâu thật lâu.
Đô Đô vì quả bóng bay mà cả ngày cứ thế cười tít mắt, miệng không ngừng líu ríu hát "Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh...."
.
.
ChanYeol vừa đi nhà trẻ về thì vui lắm, hôm nay cậu bé ngoan ngoãn giúp đỡ cô giáo dọn dẹp bản vẽ của các bạn sau giờ vẽ tranh nên được cô giáo tặng cho rất là nhiều kẹo luôn. ChanYeol đang vui vẻ nhảy chân sáo sang nhà Đô Đô để chia kẹo cho cậu bạn thì vừa bước vào sân đã nhìn thấy Đô Đô ngồi bó gối dưới khóm hoa tường vi với vẻ mặt ủ rũ rõ ràng là đang rất buồn.
ChanYeol nhẹ bước tới bên cạnh cậu bạn, ngồi xuống trước mặt Đô Đô mà hỏi: "Đô Đô của tớ sao vậy? Ai bắt nạt cậu à? Tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."
Đô Đô lúc này mới ngước lên nhìn ChanYeol, mắt rưng rung hoe đỏ, cậu bé đã cố gắng không khóc từ nãy đến giờ mà cắm chặt môi làm đôi môi đỏ ửng lên, nhưng vừa nhìn thấy ChanYeol trước mặt, tất cả như vỡ òa, cậu bé ôm chầm lấy ChanYeol mà khóc lớn: "Đô Đô... làm bay mất quả bóng... Chan Chan ...tặng cho rồi...hức hức..." Rồi cứ thế nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHORT CHANSOO BY F.INCS
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG MANGG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!