CHAP 33

210 3 0
                                    

CHAP 33: ĐOẠT QUYỀN ĐIỀU HÀNH, THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?

Nửa đêm, Á Luân đang tập trung tinh thần xem một số văn kiện cho sáng hôm sau, trong chốc lát cậu cảm thấy hơi khát, nên đứng dậy đi xuống lầu tìm chút nước. Xuống tới phòng khách, thấy le lối đâu một chút ánh sáng nhạt, cậu nhíu mày chầm chậm bước về phía đó.

-Tiểu Khiết!_ Á Luân hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Ánh Khiết đang ngồi xem tivi.

Nghe tiếng gọi, Ánh Khiết hơi giật mình, quay lại _ Sao anh xuống đây? Anh cần gì sao?

-Anh xuống uống chút nước, còn em sao khuya rồi còn chưa ngủ_ Á Luân rót chút nước vào ly, sau đó bước đến bên Ánh Khiết ngồi xuống.

-Em không ngủ được, nên muốn xem tivi chút thôi_ Ánh Khiết cười đáp.

-Tại sao lại không ngủ được, có chuyện gì sao?_ Á luân xoay người nhìn thẳng vào Ánh Khiết, cậu không thích nhìn thấy cô có tâm sự.

Ánh Khiết lắc đầu, ấp úng lên tiếng_ Mà...lúc trưa, chú ba tìm anh có chuyện gì không?

Á Luân mỉm cười, sờ đầu cô, thì ra cô ngốc này là đang lo lắng chuyện này nên mới không chịu ngủ_ Không có gì đâu, chú ba chỉ muốn đi tham quan Thiên Ân thôi, em đừng lo.

-Thật sao?_ Ánh Khiết hơi rũ mắt, giọng nói có chút nhỏ.

-Ừm_ Á Luân khẽ ôm Ánh Khiết vào lòng vỗ về, trong lòng có chút đau, tại sao cô bé này càng ngày càng mất đi nụ cười hồn nhiên của mình, càng ngày càng ít nói và lo lắng nhiều hơn, có phải là do cậu hay không.

Ánh Khiết ở trong lòng Á Luân không lên tiếng, cô chỉ ôm chặt cậu, cảm nhận sự vỗ về dịu dàng này, mấy hôm nay nhìn thấy Á luân cứ làm suốt đêm, ăn cơm cũng không được nhiều như mọi khi, thân hình cũng ôm đi vài ký, cũng là lỗi do cô, là vợ chưa cưới nhưng không giúp gì được cho cậu, cô thật đáng trách.

Nước mắt không biết khi nào liền lăn dài trên má Ánh Khiết, rớt xuống tay của Á Luân. Dòng nước nóng ấm kia khiến cậu giật mình, khẽ ngửa mặt cô lên:

-Tiểu Khiết, làm sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao?

Ánh Khiết lấy tay gạt nước mắt, khẽ lắc đầu _ Không sao, chắc do em mệt quá thôi.

-Em mệt sao, để anh đưa em lên phòng ngủ_ Á Luân ôm ngang người Ánh Khiết, bế cô lên phòng ngủ đối diện phòng mình, nhẹ nhàng thả cô xuống giường.

-Em ngủ sớm đi, ngoan _ Á Luân đắp chăn lại cho Ánh Khiết.

-Anh cũng vậy, đừng làm việc khuya quá_ Ánh Khiết nắm tay Á luân dặn dò. Cậu gật đầu, bước ra khỏi phòng, nhìn cô nhắm mắt lại rồi, cậu mới tắt đèn, sau đó đóng cửa phòng lại "Tiểu Khiết, xin lỗi em, anh hứa sẽ sớm thôi em sẽ không còn phải rơi nước mắt như vậy nữa, hãy cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của hai người".

Hôm nay đã là thứ năm, mọi người đểu tập trung tinh thần cao độ để làm việc, thứ bảy này sẽ là cuộc họp cổ đông bất thường, ai cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, nghe đồn rằng có thể sẽ đổi chủ tịch, không biết có phải hay không, ai nấy cũng nơm nớp lo sợ.

LẮC TAY TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ