Chương 18 a: Bản nhạc và cuộc chiến

88 2 0
                                    

(a)

Hai con quái thú hình người lao vào nhau với tốc độ đáng nể. Mặc dù Helen có vẻ nhỉnh hơn cậu em nhưng cô lại đang tỏ ra yếu thế hơn. Các tiếng gầm, kèm theo những cú đấm dữ dội của cậu em trai đang trong trạng thái cuồng loạn khiến cô vô cùng vất vả né tránh. Mắt của cả hai đều nhìn tốt trong bóng tối, nhưng mỗi lần Heden tấn công trượt thì bụi và đất đá lại bắn tung tóe, khiến cho tầm nhìn của cô bị ảnh hưởng. Ngọn lửa xung quanh người của Helen mang màu xanh, nhưng ngọn lửa bao quanh Heden lại có màu vàng đỏ. Nhưng dường như cả hai ngọn lửa đều không hề tỏa nhiệt ra và không hề đốt cháy xung quanh nó.

- Tại sao lại có ngọn lửa dưới chân họ như vậy, bác Robert? Shinichi hỏi, Ran quay sang, cô cũng đang muốn hỏi ý như vậy.

- Dưới mắt chúng ta nhìn thì ta nghĩ đó là ngọn lửa, nhưng thực ra đó là sức mạnh của họ. Thông qua đó ta có thể biết được họ đang yếu đi hay mạnh lên.

- Nhưng làm sao bác phân biệt được hai người họ.

- Hai cô cậu này ta đã gặp chúng lúc nhỏ, Helen có hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, còn Heden thì trông hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, thường khi biến hình, nữ có hình dạng nhỏ và mặc một bộ giáp bằng vảy cứng bao lấy toàn thân. Còn nam thì thường được bao phủ bằng lông cứng, như hai đứa đã thấy rõ rồi đó, nhìn hình dạng chúng rõ ràng như vậy làm sao ta không phân biệt được cơ chứ.

Ran và Shinichi nhìn về phía bên kia, quả thật, mỗi khi họ xáp lại gần nhau, hai người lại nhìn được rõ hơn về đặc điểm rõ ràng của họ. Nhưng Shinichi trong thoáng chốc tự nhiên thấy họ biến mất, bối rối quay sang nhìn Ran, cậu ngạc nhiên khi thấy cô đang nhìn lên trên cao, nơi đó có hai chòm sáng xẹt qua, xẹt lại, rồi nháy mắt lại biến mất. Hai luồng sáng ấy cứ xuất hiện ở đâu thì kèm theo tiếng nổ đinh tai và những tiếng ầm ầm đến đó. Trong khi cậu khá vất vả để theo dõi trận chiến thì Ran và ngài Robert lại có vẻ hoàn toàn bình thường, rõ ràng là trong chuyện này họ giỏi hơn cậu nhiều.

Tuy nhiên, khi nhận thấy Ran theo kịp được tốc độ của trận chiến, Robert cũng cảm thấy khá khâm phục, dù ông biết rõ Titapha như thế nào, nhưng cũng phải trải qua nhiều năm dài, Taitapha mới đạt được trình độ để theo kịp tốc độ của một thợ săn quỷ theo đúng nghĩa.

Trong lúc đó, Hakuba, Hatori và Kazuha cũng đang chạy về phía bên này để theo dõi trận đánh. Mỗi lần đòn đánh tạo nên những vết thủng lớn trên đường hay khiến cho những mảnh đá vỡ vụn lại khiến cho Hakuba cau mày vì bực tức. Nếu họ cứ tiếp tục như thế này thì cậu sẽ chẳng có cơ hội để đọc cái bản nhạc khổng lồ mà cậu đang đứng trên đó.

Tức mình, Hakuba, sau một hồi theo dõi trận chiến, cậu bèn nhảy ra khỏi chỗ nấp và đánh một khúc nhạc êm dịu hòa giải. Hai "quái vật" nửa người nửa thú trong phút chốc dừng lại, nhưng không được bao lâu, mắt Heden đột ngột chuyển sang màu đỏ của máu lao về phía Hakuba. Nó giơ tay định đập nát cậu, tốc độ của nó nhanh đến nỗi Hakuba không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, cậu bị hất mạnh về phía sau, và cánh tay của Heden đã bị Helen chặn lại, chân cô bị lún xuống nền đá trước sức nặng của lực đánh. Hakuba nhận thấy có người vừa dùng đuôi hất cậu ra ngoài, nhưng cho đến giờ, cậu vẫn chưa biết đó là ai.

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ