HyoMin cùng JiYeon họ yêu nhau được 6 năm.
Tình yêu thật sự rất mãnh liệt..
Nhưng nó không đẹp như ai nghĩ..
-cehúng ta chia tay đi
-Chuyện gì vậy Yeonnie
-Em chán rồi.. chia tay đi..
-6 năm 1 chử chán là thôi hả.. em đang làm gì vậy Yeonnie..
-Tôi đã bảo chia tay rồi mà, tôi có người khác rồi, hơn nữa tôi chán ghét Unine..
-Chán ghét sao.. Unine làm gì sai em nói đi..
-Một người lúc nào chỉ biết ghen tuông, có cảm nhận cảm giác tôi ko, bạn bè cùng nhau ăn chơi cũng cấm cản, đi đâu cũng hỏi hang, tôi chán con người của cô lắm rồi...
-Hahaha... tôi ghen là vì ai hả, bạn bè tốt quá nhỉ, ăn chơi rượu chè, đi biệt tâm cả 1tuần ko hỏi hang sao, chán sao..."Em xin lỗi chị... em thật không muốn nói 2 từ này đâu.. nếu không làm thế mẹ em sẽ hại Unine mất.."
Park HyoMin không nói thêm gì nữa, cô ấy ngồi gục xuống đất, nước mắt tuôn rơi.. hận Park JiYeon đến thấu xương...
Park JiYeon không muốn mọi chuyện xảy ra như thế, cô yêu HyoMin hơn cả mạng sống của mình, chợt mẹ cô nhận ra cô và HyoMin quen nhau yêu nhau như 1 cặp nam nữ, gia đình truyền thống, không cho JiYeon quen nàng, ép JiYeon phải chia tay nàng, nếu không mẹ cô sẽ hại đến HyoMin.. gia đình có thế mạnh trong nước, không gì không làm được. Park JiYeon đành nhắm mắt buông xuôi.
Park HyoMin khóc, 1ngày 1đêm trong căn phòng, chợt nhận ra có lẽ là chuyện gì đó Yeonnie mới như thế, vội vàng đến gặp JiYeon.. nhưng trước mắt là JiYeon cùng 1 người con gái khác ôm ấp nhau trước mặt mình, mới chia tay hôm qua, hôm nay người đã bên tình nhân mới.
Park HyoMin tức giận chạy đến, xô người con gái ấy ra..
-Park HyoMin! Unine làm gì vậy.. chúng ta đã chia tay rồi.. Unine rời xa đi...
-Park JiYeon.. ko lẽ chúng ta bên nhau 6 năm không bằng 1 người đến với em hôm nay sao..
-đúng.. nên Unine về đi...
Miệng nói nhưng lòng JiYeon đau như cắt, cố gắng nói nhanh, để HyoMin nhanh chống rời đi, để cho HyoMin đau đến hận cô đi.Park HyoMin 1 lần nữa khóc.. đau đến tê dại.. tim không còn cảm giác, trong lòng chỉ muốn duy nhất Park JiYeon là của mình, nếu chết thì mình sẽ nguyện chết cùng, Park HyoMin rút lấy con dao ra, lúc này HyoMin đã bị mất đi lý trí, sẵn trong túi xách có con dao dọc giấy, không biết mình sẽ làm chuyện gì, sẽ xảy ra chuyện ngu ngốc gì.
-Park HyoMin Unine làm gì vậy.
-nếu em, vì người này bỏ rơi Unine thì Unine sẽ giết chết..
Park HyoMin mù quáng về tình yêu, chạy thẳng lại người con gái kia, đâm thẳng vào, cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì... Cho đến...Phựt....ự...
-JiYeonie.....Vì người đó em có thể hy sinh sao, em thật 6 năm như giọt nước trên lá môn sao, em đỗ đi như vậy sao.
Park HyoMin bị hành động đó làm cho mất bình tĩnh, hà cớ gì mà Park JiYeon ngay tính mạng mình cũng không cần, Park JiYeon đã từng nói cô là mạng sống của Park JiYeon mà, mà bây giờ, Park JiYeon đã làm gì đây, Park HyoMin đau đến điên dại. Ngay ngốc nhìn Park JiYeon toàn thân máu.