[2] TẤT CẢ CHỈ CÒN LÀ MÀU ĐEN

359 20 1
                                    

 Author: Duy KyungSoo

Ngày anh bước vào cuộc đời em là những tháng ngày em được hiểu cảm giác được yêu thương che chở. Số phận của con người không phải do họ nắm bắt mà là do định mệnh có cho họ cơ hội để tiếp tục tồn tại để hưởng những hạnh phúc kia hay không. Đối với em định mệnh đã cướp đi cơ hội đó và chẳng bao giờ cho em thấy được anh.

Từng hạt mưa tí tách rơi bên mái hiên, Khánh Thù thờ thẫn ngồi cạnh cửa sổ. Thế giới của cậu hoàn toàn là một màu đen tịch mịch, không gian u tối bao trùm lấy cậu suốt 21 năm qua. Cậu ấy bị mù từ bé, Khánh Thù là trẻ mồ côi được người ta đưa vào cô nhi viện. Sống trong cô nhi viện suốt chừng ấy năm qua với đôi mắt mù loà cậu cũng gặp không ít khó khăn. Mọi người nơi đây ai cũng mến cậu, họ bảo Khánh Thù thân thiện, hiền lành hệt như vẻ ngoài của cậu. Vẻ ngoài ư, cậu đã ao ước được một lần nhìn thấy được diện mạo của mình suốt mấy năm qua nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Đám trẻ trong cô nhi cũng rất thích Khánh Thù, chúng nó rất thích nghe cậu đàn và luôn hát theo mỗi khi những ngón tay thanh mảnh của cậu lướt trên những phím đàn ấy

Hôm nay trời mưa không dứt, Khánh Thù ngồi đó buồn bã. Bỗng có một đứa trẻ tiến lại gần, níu lấy tay áo cậu cười nói:

-Anh Khánh Thù sao lại buồn vậy ạ ?

-Anh Khánh Thù đâu có buồn đâu nè.

-Có mà, tại anh không nhìn thấy thôi chứ khi nãy mặt anh trông như thế này này.

Đứa trẻ vừa nói vừa đưa tay kéo đuôi mắt xuống như là một cụ ông rất ngộ nghĩnh. Khánh Thù mặc dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn giả vờ thấy được bộ mặt đó và cười đáp lại:

-Trông anh buồn cười như thế sao ?

-Vâng ạ, vâng ạ ! Mà anh này, anh có thể đàn cho tụi em hát được chứ !

-Đàn sao, được rồi em dắt anh đến chỗ cây đàn nhé !

Đứa trẻ gật đầu lia lịa, nắm lấy bàn tay kéo cậu chạy đến chỗ chiếc đàn piano. Đám trẻ xung quanh thấy thế cũng vây lại ngồi ngay ngắn dưới sàn nhà và sẵn sàng để hát. Tiếng đàn ngân lên cùng những giọng hát của trẻ thơ trong cô nhi, những thanh âm nhẹ nhàng hoà cùng làn mưa ngoài kia khiến những cô chú đang bận làm cơm cho bọn trẻ, những anh chị đang giặt giũ sắp xếp quần áo cho chúng cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm cõi lòng.

Bài hát vừa dứt, một tiếng vỗ tay vang rộng cả căn phòng ấm cúng kia. Khánh Thù ngạc nhiên, quay sang hỏi đám trẻ xem đó là ai:

-Dạ là một chú đẹp trai lắm ạ !

-Là chú đẹp trai sao ?

-À không phải là anh mới đúng !

Cả bọn nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa liền cười tươi như hoa. Chúng lém lỉnh hỏi người kia rằng chúng hát có hay không. Người kia cũng tươi cười đáp trả là có khiến bọn trẻ vui cười típ mắt.

Khánh Thù đứng dậy, men theo chiếc đàn mà bước tới chỗ người kia. Do cậu chẳng nhìn thấy gì nên đã vô tình đưa tay sờ vào người kia. Anh ta là một người khá là cao Khánh Thù chỉ biết là vậy ngoài ra chẳng còn gì khác. Chợt viện trưởng bước vào và giới thiệu về đôi bên.

Anh ta họ Phác tên Xán Liệt. Anh ta là một nhà hảo tâm mới cho nhi viện mà Khánh Thù đang sinh sống.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã hai tháng kể từ ngày Phác Xán Liệt bước vào cô nhi viện. Anh đến đây thường xuyên hơn trước nhưng mỗi lần đến là mỗi lần anh thấy cậu ngồi buồn bã bên khung cửa sổ.

Rồi một ngày kia, khi Khánh Thù đang phơi chăn của bọn trẻ ngoài sân. Thân hình thấp bé đang khó khăn mắc từng cái lên chiếc sào. Cái thứ nhất rồi cái thứ hai, đến cái thứ ba thì bỗng cái chăn tuột khỏi sào ngay lúc đó anh đến sau lưng Khánh Thù vươn tay với lấy chiếc chăn và mắc lại vị trí của nó. Khánh Thù cảm nhận mùi hương này của anh không quen thuộc chút nào, cậu chợt giật mình và tránh qua một bên hỏi:

-Có phải anh là Phác Xán Liệt ?

-Ừ, là tôi đây !

-Sao anh lại có mặt ở đây ?

-À, hôm nay tôi đem ít quần áo đến cho bọn trẻ.

-Ra là vậy, thôi mời anh vào trong rồi mình nói chuyện.

Thấy Khánh Thù khó khăn bước vào trong anh nhanh chân đến dìu cậu vào. Khánh Thù hai má đỏ ửng thỏ thẻ:

-Cám...ơn anh !

Thế rồi những cậu chuyện được thêu dệt lên từng ngày. Anh và cậu đã gần nhau hơn. Ngày nghỉ anh đều đến đây với bọn trẻ và quan trọng là gặp cậu. Phác Xán Liệt đang hiểu rõ tình cảm anh dành cho cậu trong những tháng ngày qua nhưng không thổ lộ cho cậu biết mà cứ lặng im quan tâm, chăm sóc. Khi Xán Liệt đến anh không còn nhìn thấy cậu ngồi một mình u buồn như ngày trước nữa mà vui vẻ cùng với bọn trẻ trông rất vui tươi.

Hôm nay cũng vậy anh đến cô nhi này để gặp và đề nghị cùng cậu đi ra ngoài chơi. Ra ngoài cô nhi viện ư, đó là điều không tưởng suốt mấy năm qua của Khánh Thù. Cậu cũng muốn được tự mình đi dạo, tự mình thấy được những màu sắc của cuộc sống nhưng định mệnh đã cho cậu cuộc sống này nhưng lại cướp mất đi cánh cửa tâm hồn của cậu.

Được đề nghị đi cùng anh cậu đồng ý ngay lập tức. Ở phía bên ngoài cánh cổng này là những gì cậu ao ước một lần được nghe, được tận hưởng dù chỉ qua lời kể. Phác Xán Liệt anh không muốn cậu bị lạc lõng nên đã nắm tay dắt cậu đi. Khoảng khắc đó, cậu muốn được như thế mãi, nó ấm áp và yên bình biết bao.

Anh dắt cậu đi khắp nơi, hết dạo công viên lại đến khu giải trí. Những nơi mà cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Cậu có thể nghe nhưng chẳng thể thấy được nên đành hỏi anh:

-Anh này, nơi này màu sắc ra sao ?

-Nơi này á, ở đây là một khu vui chơi, nó rất là rực rỡ, nhìu màu sắc lắm anh không tả được.

Cậu vui vẻ trước câu trả lời của anh. Nắm tay, anh dắt cậu đi đến một máy gọi là xem bói tự động, nghe có vẻ điên rồ nhưng ai biết được rằng nó có thể chính xác đến mức nào. Anh dừng lại và hỏi cậu:

-Em có muốn xem bói không ?

-Xem bói ạ ? Nó ra làm sao vậy ?

-À nó là một trò chơi bói tự động hoàn toàn bằng máy móc và có hình thù là một bà lão !

-Nghe trông ghê quá, nhưng em cũng muốn thử !

-được rồi đợi anh chút !

Phác Xán Liệt tra đồng xu vào máy nhấn nút khởi động, một dòng chữ xanh hiện lên trên đầu chiếc máy

* Nếu bạn muốn bói về tình yêu hãy chọn nút màu đỏ, nếu về bản thân hãy ấn nút màu xanh *

Anh không nghĩ ngợi gì và ấn nút đỏ, một dòng chữ lại hiện lên

* Đặt ngón trỏ của hai bạn lên hai lõm dưới nút đỏ *

Phác Xán Liệt bảo cậu làm theo và đặt lên lõm đó, một dòng chữ nữa lại hiện lên nhưng không phải là màu xanh nữa mà là màu đỏ

* Hãy biết quý trọng người mà bạn yêu thương ngày từ giờ phút này *

Anh nhìn thấy dòng chữ nhức mắt kia liền xua tay không tin và cười khẩy:

-Cái máy này đúng là biết lừa người.

-Nó nói gì thể anh ?

-Nó bảo là hãy biết quý trọng người mà bạn yêu thương ngay từ giờ phút này.

Anh dắt cậu rời khỏi cái máy bói. Không biết lí do tại sao không biết là vô tình hay cố ý mà trên đôi mắt mô hình bà lão của máy bói có một giọt nước lăn dài khó hiểu.

Từ sau hôm đó, Khánh Thù trở về nhà và mệt mỏi toàn thân, giống như là đã lâu rồi không hoạt động nhiều nên mệt mỏi. Nhưng mọi chuyện lại chuyển biến xấu hơn, đêm đó cậu trở bệnh nặng, sốt rất cao và ho ra máu nữa. Sáng hôm sau, bác sĩ đến khám và cho cậu biết về bệnh tình của mình. Ông nói cậu đã bị ung thư máu gian đoạn nguy hiểm nhất, thảo nào dạo gần đây người cậu có những biểu hiện kì lạ nhưng cậu không đi khám nhưng bây giờ thì đã quá trể rồi. Và thời gian còn lại của cậu không còn bao nhiêu, Khánh Thù đã định thổ lộ cho anh tình cảm mình dành cho anh nhưng có lẽ cậu phải giấu nó đi thôi, cất nó vào tận sâu con tim mình để anh không phải lầm lỡ mà yêu cậu, một người không thể sống qua sáu tháng.

Trong thời gian tới cậu nghĩ mình sẽ trở về trạng thái lúc trước, lúc nào cũng u buồn ngồi một mình. Khánh Thù bắt đầu lạnh nhạt tất cả, cậu không muốn gặp anh để tình cảm chất chứa bấy lâu ngày càng nhiều để rồi ứa thành dòng lệ mà chảy trước mặt anh. Khánh Thù dặn dò mọi người khi anh đến hãy nói là cậu có việc bận không có ở đây.

Cũng đã lâu không gặp được Khánh Thù, anh bồn chồn bứt rứt quyết định hôm nay gặp cậu để nói rõ. Phác Xán Liệt đến cô nhi viện, cảnh vật hôm nay, tại nơi này có chút gì đó nhàn nhạt và buồn bã. Anh bước vào bên trong lũ trẻ đã được các cô chú dắt đi chơi công viên, chỉ còn vài ngườu ở lại để dọn dẹp. Như thường lệ, vẫn câu nói đó Khánh Thù không có ở đây làm anh như phát điên. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, có thể gọi là nhớ thương chăng. Xán Liệt không tin, anh chạy khắp nơi mở cửa từng căn phòng. Rồi ánh nắng réo rắt ở căn phòng phía tây cô nhi viện, cánh cửa như bằng kính được rũ màn che như một căn phòng bệnh nhân.

Anh lao như bay đến đó, mở tung cánh cửa. Anh không thể tin vào mắt mình được, thân ảnh Khánh Thù đang ngồi xe lăng mặt hướng ra cửa sổ lộng gió. Cậu đội một chiếc mũ len bạc màu, đôi môi tái nhợt cậu đã ốm đi rất nhiều sau lần cuối anh gặp cậu. Chợt một cơn đau nhói nổi lên từ tận thâm tâm anh, đôi mắt anh chất chứa một tầng nước chỉ chực rơi xuống.

Còn Khánh Thù, bị tiếng mở cửa lớn làm cho giật mình, cậu quay đầu qua lại và cố hỏi người đứng ngoài kia là ai, rồi một giọng nói tầm ấm quen thuộc cất lên làm cậu cũng đau nhói như sắp khóc.

-Ai đấy, xin m...

-Anh đây, Phác Xán Liệt đây !

Nghe được giọng nói của anh cậu chợt vui mừng nhưng nỗi đau kia lại giằng xé trong thâm kia lại lấn át khiến cậu không muốn nghe hay cảm nhận được sự hiện diện của anh ở đây:

-Anh về đi !

-Em bị làm sao vậy hả ?

-Em không sao cả anh mau về đi !

-Như vậy mà bảo không sao à, có biết là thấy em như vậy anh đau lắm em biết chứ !

-Anh không hiểu được đâu, anh mau về đi mà !

-Anh không hiểu hay tại em không chịu hiểu. Tất cả thời gian qua những điều anh làm đều là vì em em có biết không hả ? Hay là do em không nhìn thấy nên em không biết được !

-Vây...anh nói xem....những điều đó tại sao là vì em chứ !

-Vì ANH YÊU EM !

Phác Xán Liệt hét to, rồi đồi mắt của cả hai người đều ứa lệ. Nước mắt cứ tuôn ra như đây sẽ là lần cuối họ khóc. Anh chạy lại chiếc xe lăn, ôm cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình. Khánh Thù bật khóc nức nở trên đôi vai anh cậu vừa khóc vừa tự trách:

-Quá trễ rồi, trễ rồi, trễ thật rồi !

-Em nói vậy là có ý gì ?

-Em...chẳng còn...sống được bao lâu nữa !

-Không, không thể được, anh còn chưa kể cho em nghe màu sắc của cuộc sống này ra sao mà, em chưa từng được cảm nhận được màu của tình yêu như thế nào nữa cơ mà. Em không thể ra đi như vậy được Khánh Thù à!

Sau hôm đó, anh lúc nào cũng túc trực bên cậu. Xán Liệt ôm cậu vào lòng, nằm gọn trong lồng ngực anh cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh rất đều đặn không nhanh nhưng cũng không chậm, nó ấm áp vô cùng. Hôm nay, anh hứa sẽ dẫn cậu ra biển một lần, cậu cũng đồng ý đi cùng anh. Chiều hôm đó, hai bóng người một ngồi trên xe lăng một đứng như chết lặng trước cảnh chiều buông trên mặt biển. Chợt cậu cất tiếng hỏi anh:

-Xán Liệt !

-Anh nghe đây !

-Màu của hoàn hôn trên biển như thế nào ?

-Là một vùng trời màu đỏ, một chút mây đang lơ lững giữa màu đỏ đó. Có vài con con hải âu đang bay lượn nữa em thấy có đẹp không ?

-Đẹp thật, em muốn được thấy chúng một lần.

Mắt anh ứa lệ, đặt tay lên vai cậu, cắt chặt răng cố không phát ra tiếng khóc. Nhưng anh đâu biết rằng giọt nước mắt kia đã vô tình rơi ngay trên đôi gò má gầy gò của cậu. Rôi cậu lại một lần nữa lên tiếng:

-Anh Còn nhớ hôm chúng ta xem bói chứ !

-...

-Tuy có hơi điên rồ nhưng em nghĩ nó đã nói đúng đấy. Hãy trân trọng người mà bạn yêu thương ngay từ giờ phút này. Nó đã linh ứng với cả em và anh. Em cứ nghĩ từ trước là gặp anh là do em may mắn nhưng không phải vậy, gặp được anh là tất cả những gì may mắn cả đời em gộp lại và còn một điều nữa người mà em thương yêu nhất chính là anh, hôm nay là anh, ngày mai là anh và mãi mãi sẽ là anh. Em yêu anh Phác Xán Liệt.

Nói dứt câu, Khánh Thù cảm thấy khó chịu trong người, tựa đầu vào xe lăn cậu sẽ định chợp mắt một chút nhưng đâu ai biết rằng, giây phút cậu chìm giấc chính là cậu đã trút hơi thở cuối cùng để nói ra lời yêu thương bấy lâu nay cậu ấp ủ. Cơn gió biển đã cướp đi hơi thở yếu ớt của chàng trai tuổi 21.

Phác Xán Liệt cảm thấy con người ngồi trên xe lăn không còn nói nữa liền quay xuống. Anh phát hiện cậu đã đi rồi, đi về một nơi xa lắm, nơi mà cậu sẽ có một cuộc sống khác đi, cậu sẽ không phải vướng bận gì ở chốn trần thế này nữa vì cậu đã nói ra lời yêu anh.

Phác Xán Liệt tiếc thương cho người anh yêu, anh khóc nấc trong tiếng sóng biển rì rào, đàn chim hải âu đã không còn chao lượn, màu đỏ của mặt trời đã tắt cùng với hơi thở của cậu.

-Khánh Thù, Anh Yêu Em !

Màu sắc trong cuộc đời anh sẽ là tổ hợp của các màu khác lại và tất cả chỉ là một màu đen u tối khi không còn em. Tạm biệt em, Khánh Thù người anh yêu !

Người đến vội, đi rất nhẹ
Thứ để lại không phải là buồn đau
Không phải là hạnh phúc
Chỉ là một khoảng không vô định
Nỗi lưng chừng cô đơn tột cùng...  


ONESHORT CHANSOO BY F.INCSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ