Vừa về đến nhà, Chanyeol đã phi ngay lên chiếc giường thân yêu. Bình thường đi chơi đã đêm không sao, thế mà hôm nay đi học có một buổi chân tay đã rã rời như lao động công ích 3 năm. Cảm giác nằm trên giường thật là thoải mái. Nhưng ông trời hay chính xác là tiểu tổ tông Kyungsoo đã đâu chiều lòng hắn. Đang thư thái tận hưởng hạnh phúc thì một câu chổi từ đâu phi tới đáp ngay trên mặt hắn. Giận dữ hắn hét lớn
-NEK CÁI ĐỒ ĐANH ĐÁ CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???
Kyungsoo rất bình tĩnh đáp
-Đi dọn vệ sinh ngay
-MẮC GÌ TÔI PHẢI LÀM CHỨ???
-không làm thì biến khỏi nhà tôi
-BIẾN THÌ BIẾN LÀM NHƯ TÔI THÍCH Ở ĐÂY LẮM KHÔNG BẰNG
Hắn tức giận bỏ đi nhưng bị câu nói của cậu làm dừng bước
-Haizzz, chắc phải gọi cho bác Park quá, bác ấy mà biết chắc buồn lắm, mấy cái thẻ tín dụng của ai kia chắc cũng không còn quá
Cậu làm bộ thở dài phiền não. Còn hắn thì tức đến xì khói. Dám mang bố tôi ra dọa, cậu được lắm Do Kyungsoo
Giật mạnh cây chổi trong tay Kyungsoo hắn liếc mắt nhìn cậu
-làm cái gì???
Kyungsoo mím môi nhịn cười. Tên này thật sự rất thú vị nha. Đùa với hắn quả thật không tồi tí nào. Cố tỏ ra thật lạnh lùng cậu ra lệnh
-quét nhà đi
Chanyeol kìm nén sự tức giận trong lòng, hắn cầm cây chổi đi quét nhà. Nhà họ Do vốn rất sạch sẽ nên quét cũng không mấy vất vả nhưng trong lúc hắn quét không biết vô tình thế nào mà luôn có thêm một cái vỏ kẹo, một vài miếng snack vụn, thêm năm ba cái vỏ đậu phộng. Hắn tức lắm chứ nhưng biết sao giờ. Mấy cái thẻ đó là tính mạng của hắn, mất chúng hắn sống bằng gì. Nhẫn nhụt một chút. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Bỗng nhiên cái đèn phòng khách vụt tắt
-Hư rồi sao
Kyungsoo đứng dậy tiện tay quẳng cái vỏ bánh đang ăn xuống đất rồi đi tìm bóng đèn thay. Cậu bắt một cái ghế cao rồi trèo lên thay bóng đèn. Nhưng khổ nỗi cậu lùn quá. Nhón mãi mà chẳng tới cái đèn. Nhón nhón thêm chút nữa. Nhưng rồi cậu cảm thấy mình như bay bay giữa không trung trước khi cái mông đau muốn khóc. Và sau đó là trận cười như trúng số của cái tên đáng ghét đó. Hắn ôm bụng cười lăn lộn dưới đất. Thấy ghét mà, người ta té thôi mà làm gì vui dữ vậy. Cậu quắc mắt nhìn hắn
-cười cái gì? bộ vui lắm hả?
Hắn vẫn không thôi cười, cười tới độ nước mắt chảy cả ra
-hahaha...buồn...cười...chết...haha...tôi mất....cậu đúng là đồ LÙN TÈ
-YAH...ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Cậu hét lên rồi giận dỗi bỏ đi, tên này thật là khó ưa mà. Người ta đã té đau gần chết mà còn cười làm người ta quê muốn chết luôn. Bực bội đóng sập cửa cậu thầm rủa tên đáng ghét chết tiệt đó. Một lát sau có tiếng gõ cửa