II. 1. Hạnh phúc của Dong Young Bae

530 25 2
                                    

Part 1.

Tôi là một kẻ cô đơn.

Tôi là một kẻ cô đơn, cô đơn theo đúng nghĩa đen của nó, và sâu xa hơn, tôi cô đơn trong chính nội tâm của mình.

Tôi sống độc thân trong căn nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố. Hằng ngày, tôi dùng chiếc xe tải sang tay đã cũ của mình đi tới các chợ trong thành phố từ sáng sớm để giao hàng theo hóa đơn và trở về nhà mỗi khi xong việc.

Chỉ có một mình.

Tôi sống một mình, ăn một mình, ngủ một mình, tự mình lo lắng mọi công việc của bản thân. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống của tôi dường như luôn gắn liền với một từ đơn độc.

Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không cảm thấy bất hạnh.

Tại sao ư? Khi con người ta từng được nếm trải những điều thật tốt đẹp, thật ngọt ngào trong cuộc sống thì họ mới có thể đem chúng ra đặt cạnh những thứ xui xẻo, không may mà so sánh, mà đau khổ, mà tiếc nuối cho cái số phận của chính mình. Còn tôi, tôi lấy gì ra để so sánh đây? Bởi lẽ cuộc đời tôi duy nhất chỉ có một màu đơn độc.

Bởi lẽ tôi là một cô nhi.

Tôi không lấy làm buồn phiền nhiều vì điều đó. Chẳng ai tốn công đi hận những kẻ mà mình thậm chí còn chưa từng nhìn thấy trên đời. Ngược lại, có lẽ cũng nên gửi tới họ một lời cám ơn, những người đã tạo ra tôi, một chàng trai cô độc.

Không có gì để so sánh như những kẻ tự cho mình là bất hạnh, tôi cũng lấy làm tiếc phải thú nhận rằng, tôi chưa từng biết thế nào là hạnh phúc.

Từ nhỏ, sống trong cô nhi viện với hàng trăm đứa trẻ khác, tôi nhận ra bản năng sinh tồn của con người thật lớn, còn trái tim thì ngược lại. Chúng nhỏ bé và lạnh lẽo vô cùng. Nơi tôi được nhận nuôi lúc bấy giờ là một cô nhi viện công lập sử dụng hoàn toàn nguồn trợ cấp từ nhà nước. Điều đó khiến cho mọi thứ chúng tôi có được trở nên ít ỏi và thiếu thốn đến đáng thương. Tôi không biết bằng cách nào một đứa trẻ như tôi có thể sống sót vượt qua những tháng ngày đáng sợ giành giật từng miếng cơm, hớp nước ấy. Thế nhưng tôi vẫn sống, một cách thần kì, cho tới ngày đủ sức để tự mình thực hiện một cuộc đào tẩu.

Mười ba tuổi với hai bàn tay trắng, tôi từng trải qua rất nhiều biến cố, đi tới rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc. Cho đến hiện tại, khi bản thân đã có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, có một ngôi nhà nhỏ để sinh sống, một công việc để làm, tôi lại cay đắng nhận ra một điều.

Tôi vẫn cô độc.

Cuộc sống hà khắc nơi cô nhi viện cùng những trải nghiệm khủng khiếp khi còn quá nhỏ luôn nhắc nhở tôi rằng...

Tôi là trẻ mồ côi.

Một đứa trẻ mồ côi thì có quyền được kết bạn, được yêu thương, được hạnh phúc hay không? Không ai nói cho tôi biết. Và tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng mình vốn chẳng cần phải biết.

Hạnh phúc với tôi là một thứ gì đó thực trừu tượng, thực xa vời. Và một trong vô vàn những điều mà cuộc sống đã dạy cho tôi biết là đối với những thứ quá khó để đạt được, nên học cách tự kiềm chế mà gác chúng sang một bên, hoặc tìm cách tránh xa. Càng xa càng tốt.

Hạnh Phúc [Three-shot| GTOP]Where stories live. Discover now