Here is no light
Title: Here is no light
Author: Phi Vi @ Yunjaetik
Summary:
Có thứ ánh sáng lờ mờ nào đi qua tôi... nhẹ nhàng... lẩn khuất, tôi mơ hồ nhìn thấy nó, quét nhẹ qua cơ thể tôi. Tôi đưa tay với lấy. Như thứ bột lân tinh, sáng mịn và tinh khiết. Tôi yêu thứ ánh sáng đó. Tôi yêu. Yêu ... yêu....
“ Nếu cả đời này, Joongie cũng không khỏi được bệnh, con tính sao?”
" Nếu không khỏi, thì một Jaejoong mang rất nhiều bệnh đang ở nhà kia, con vẫn yêu.”
Chương 1
…..biệt thự Jung Yunho…….
Cô vội vàng chạy mở cửa để hắn bế cậu vào nhà. Cơ thể mà giờ đang lả đi trên tay hắn cách đây chỉ nửa tiếng thôi đã ngã quỵ, thoi thóp và be bét máu nằm trên sàn của căn nhà đứng tên chủ sở hữu Jung Jaejoong, đứa cháu bảo bối thứ ba của quý bà Jung JinHee.
“Mau! Mau đưa nó lên phòng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” - Taehee, bà chị họ của JaeJoong càng trở nên sốt ruột và mất bình tĩnh hơn trước sự im lặng của hắn và tình trạng gần như bất tỉnh nhân sự của cậu.
Nhưng rồi cô cũng hiểu ra khi Yunho bắt đầu cởi chiếc áo măngtô của hắn, chiếc áo duy nhất khỏi người cậu.
Cô hét lên đầy run rẩy: “AI? AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY? AI?.”
“ Suỵt! nhỏ mồm thôi. Để sau đi. Lấy cho em hộp cứu thương và nước nóng. Nhanh lên đừng đứng đực ra đấy nữa!.”
****
Trời lạnh khiến cho những vết thương của tôi tím lên một cách đáng sợ.
Trời lạnh khiến cho những thớ thịt của tôi dường như co rúm lại, nhăn nheo, lở loét và xấu xí.
Nếu tôi xấu xí, anh có còn yêu tôi không?.
Anh lau mồ hôi trên trán tôi đang vã ra, lau đi thứ nước mằn mặn vẫn đang rơi trong vô thức, tràn ra từ khóe mắt tôi,có lẽ tôi bị nhiễm trùng rồi phải không?. Tôi thấy lạnh, và toát mồ hôi, rất lạnh? Tôi biết mình rất lạnh, vì bàn tay anh chạm vào cơ thể tôi, chạm đến chỗ nào, bỏng rát chỗ đấy. Không có gì đâu chỉ là mùa đông thôi, mùa đông nên lạnh, đúng rồi, mùa đông nên lạnh là phải thôi.
Yunho vén tóc của tôi ra khuôn mặt anh trắng bệch bất ngờ trước những vết rạch.
Đừng sợ! chỉ là những vết rạch thôi.
Không sao mà, đừng khóc anh!. Sao mắt lại đỏ ngầu thế kia?. Không sao mà...
Chỉ là em muốn biết cảm giác “hết đau” mỗi khi được anh chăm sóc thôi.
Những vết rạch đã lành chỉ để lại sẹo mờ.
Những vết rạch mới còn rớm máu đã khô.
Đã 1h sáng.... Anh vẫn ngồi cạnh tôi bất động.
Đã 4h sáng….anh vẫn ngồi đó nhìn tôi ánh mắt không chớp.