Một phần hai những gì tôi có

410 7 0
                                    

Gió. Rét. Tôi hơi co người vì cái lạnh cuối thu. Bây giờ là tháng mười rồi. Năm nay thu đến muộn thì phải. Chờ mãi mới thấy cái se lạnh đã đi rất xa giờ mới quay trở lại. Tôi khẽ cúi mặt rúc cằm vào trong cổ áo rét đồng phục của trường. Đứng dưới hàng hoa sữa thơm nhè nhẹ, tôi đưa mắt nhìn ngắm trường của tôi. Thời tiết buồn man mác. Dòng người qua lại một cách chậm rãi, không vội vã như những ngày hè, dường như những con người kia cũng đang mang một nỗi buồn nào đó của riêng mình. Thật trùng hợp, giống như họ, hôm nay Tôi buồn....
Tôi nhìn thấy từng chiếc lá vàng đang chậm rãi thả mình vào cơn gió. Nó quay vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất... Một ký ức xưa ùa về...
Hôm đó cũng là trời thu xe lạnh như bây giờ. Tôi nắm tay Bố đi dạo trên một vỉa hè ngào ngạt hương hoa sữa. Thích thật. Hôm nay tôi được Bố dẫn lên Thành phố chơi. Hai Bố con chơi nhiều rồi mới chọn cách đi dạo thế này. Đang cố hít lấy hít để hương hoa lạ thì Bố vỗ vai tôi:
- con biết mình đang đứng ở đâu không?
- ơ, con không biết.
- nhìn kia kìa...!!!
Nói rồi Bố tôi chỉ tay về bên kia. Giờ tôi mới để ý đến sự có mặt của ngôi trường ấy: Trường THPT Chuyên Hưng Yên. Tôi và Bố lặng lẽ đứng nhìn. Sự tập trung của tôi dồn vào chiếc cầu thang xoắn trước mặt. Hay nhỉ. Nó cứ ngộ ngộ sao ý. Ngôi trường màu vàng tĩnh lặng dưới những đợt gió làm bay những chiếc lá già nua phảng phất. Yên bình quá. Mắt tôi long lanh:
- đẹp nhỉ Bố!!!!
Bố nhìn tôi cười. Bố và tôi cứ đứng đó, tay Bố nắm chặt tay tôi, Tôi cũng bám víu lấy hơi ấm từ tay Bố, cố gắng khắc ghi hình ảnh của ngôi trường huyền thoại. Từ giây phút đó, tôi biết đến sự tồn tại của Chuyên Hưng Yên. Cũng từ giây phút đó, tình yêu Chuyên Hưng Yên bỗng được Bố tôi đặt ở một góc nào đó trong trái tim tôi. Và cũng ngày hôm đó, Bố tôi nói rằng, Bố muốn tôi thi đỗ vào Chuyên....
Bây giờ đã 5 năm trôi qua rồi, trước mắt tôi không phải hình ảnh của ngôi trường vàng năm ấy nữa. Nó đã khoác trên mình một màu xanh của biển cả, xanh của trời, màu xanh của sự đổi mới. Nhưng cái giây phút thiêng liêng đứng cạnh Bố ngày ấy vẫn không phai nhạt đi chút nào, cái cảm xúc khó tả khi nhìn thấy cầu thang xoắn ấy vẫn mạnh mẽ như vậy và ngay cả hương thơm nhè nhẹ bây giờ của hàng hoa sữa cũng vẫn làm lòng tôi khẽ co lại trong giây phút. Khóe mắt bắt đầu cay cay. Tôi nhắm mắt ngăn cản giọt nước nào đó vô tình chuẩn bị trào ra. Nào, ta đi tiếp, tiếp tục chuyến đi của mình....
Tôi đạp xe ra đường lớn, hòa mình vào dòng người hối hả. Tôi cứ vô thức đạp rồi rẽ vào một ngã rẽ. Được một đoạn thì tôi dừng lại. À, thì ra tôi đang đứng ở quán Phở mà Bố và tôi thường đi ăn. Quán bây giờ vắng người quá. Ảo giác lại tiếp tục chiếm hữa tôi...
Tôi nhìn thấy Tôi và Bố đang ngồi trên một chiếc bàn ăn trong một góc nhỏ của quán ấy. Bao giờ cũng vậy, Bố luôn dẫn tôi đi ăn Phở vào lúc sáng sớm tinh mơ, Bố nói ăn vào giờ đấy sẽ không đông người. Nên vì vậy, để có được bát phở cùng Bố, tôi luôn phải đánh đổi mấy tiếng ngủ của mình. Nhưng không sao, vì với tôi, một bữa sáng ăn Phở bên Bố là một hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Đi ăn với Bố, Bố luôn là người chuẩn bị thìa đũa cho tôi một cách tỉ mỉ. Bố và tôi lúc ăn phở thường không nói nhiều. Bố ăn nhanh lắm. Tôi ăn cứ phải lén nhìn sang Bố xem Bố ăn đến đâu rồi. Nếu thấy mình ăn chậm quá, à không, phải nói là thấy Bố ăn nhanh quá thì tôi phải tăng tốc độ ăn của mình. Vì sao à? Vì tôi không muốn bắt Bố tôi phải ngồi chờ tôi ăn. Vậy nên, phải giữ tốc độ ăn gần tốc độ của Bố. Mang cái bụng no căng ra khỏi quán, đi bên Bố, tôi cảm thấy thật hãnh diện.
Còn nhớ có một lần tôi gọi điện nói muốn đi ăn phở với Bố. Bố tôi vui vẻ đồng ý với lịch hẹn là sáng mai. Sáng hôm sau, khi mà tôi vẫn còn say nồng giấc ngủ thì Bố gọi điện thoại đến.
- dạ, con nghe.
- hôm nay Bố không đưa con đi ăn được rồi.
- sao thế ạ?
- Bố đau đầu quá, Bố hơi mệt con ạ. Để hôm khác Bố dẫn con đi.
- vâng, con không cần nữa đâu. bố cứ nghỉ đi, đừng lo cho con...
Nói câu đấy mà cổ họng tôi nghẹn lại, phải vất vả lắm tôi mới không òa khóc qua điện thoại cho Bố nghe. Tôi khóc không phải vì Bố lỡ hẹn với tôi hay vì không được ăn bát Phở như mong muốn. Mà tôi khóc vì thấy Bố vẫn còn nhớ lời hứa với tôi, ngay cả lúc Bố mệt nhọc nhất, Bố vẫn nhớ đến lời hứa ấy với đứa con bé nhỏ.... Với tôi, Phở chỉ ý nghĩa khi được ăn cùng Bố. Bát phở của tôi sẽ thật tầm thường và vô vị khi bên cạnh thiếu bát phở của Bố. Chỉ cần có Bố, ăn ở đâu cũng được, ăn bao giờ cũng được, ăn món nào cũng được...
Tôi nhìn những bát phở đang bốc khói trong quán. Chợt phát hiện ra bụng mình đang kêu. Tôi mỉm cười. Phở? Bún? Tôi chưa từng tưởng tượng đến sẽ có một ngày những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng còn hứng thú với tôi như lúc này. Và có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ nói lời chào tạm biệt tới những món ăn một thời tuyệt vời đó....
Tôi tiếp tục đi. Có một đôi bạn nữ lướt qua tôi, hình như họ đang nói về ai đó, chê một ai đó xấu thì phải. Tôi nhớ đến câu nói của Bố tôi khi tôi than thở với Bố về một khuyết điểm nhỏ trên mặt mình:
- Bố! Mặt con có cái này xấu này!!! Làm sao giờ Bố!
- Xấu gì mà xấu. Xinh lắm rồi, nhất xã rồi!!!!!!
Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bố tôi nói xấu là xấu, xinh là xinh. Tôi luôn tin tưởng điều đó một cách vô điều kiện. Chẳng phải trong mắt những người Bố, con gái của họ đẹp thứ 2 trên thế giới chỉ sau vợ mình thôi sao? Bố là người đàn ông đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất mà trong mắt người ấy, mọt khuyết điểm của tôi hóa ưa điểm vượt trội...
Thành phố lúc này đã lên đèn, những ánh đèn mờ ảo trong màn đếm đang bắt đầu bao phủ từng ngõ ngách. Tôi dừng lại đợi đèn đỏ. Nói thì hơi ngại nhưng sự thật là độ dài của chân tôi không đủ để chống chân xuống đất khi vẫn còn ngồi trên yên xe. Nghĩ lại thấy, chắc cái dáng chống chân của tôi bây giờ khó cói lắm. Đúng là lùn. Tôi mỉm cười tinh nghịch. Tôi nhớ đến một buổi tối không xa. Lúc đó tôi đang đi qua trước mặt Bố, thì Bố lên tiếng thắc mắc:
- sao con này lùn thế nhỉ?
A, hôm nay Bố thích chơi đểu tôi. Được lắm! Thế là tôi chạy ngay ra cạnh bố, cúi xuống vỗ vỗ bụng bố sau đó chuyển sang xoa bụng. Vừa xoa tôi vừa giả vờ nghiêm túc nói:
- Bố, Bố lùn thế này mà đòi đẻ ra đứa cao á? Chuyện lạ nha!!!
Bố cười tươi giả vờ đánh tôi mấy cái. Tôi cũng tít mắt tránh. Tôi biết, lòng Bố đang vui gì câu nói ấy lắm...
Hay một lần khác, Bố chuyển sang chê tôi béo:
- Béo lắm rồi đấy!
Tôi beo má Bố luôn:
- Bố thì, bây giờ con nghe Bố. Chỉ cần Bố bảo con giảm cân, con sẽ giảm cân. Thế con giảm cân nhé?!!!
Bố cười cười. Bố lắc đầu.
-----
Tôi cứ thế bồi hồi về kỷ niệm của quá khứ. Về đến nhà lúc nào chẳng hay. Vào nhà, tôi cố tươi cười nói lớn:
- Bố! Con chào Bố, con gái Bố đã đi hơn 20 cây số để về với Bố rồi đây!
Nói câu đấy mà khóe mắt tôi cay cay. Bố tôi vẫn vậy, vẫn nhìn tôi với ánh mắt cao ngạo nhưng ấm áp như ngày nào, nghiêm nghị nhưng ôn hòa, chỉ khác là lần này và cả những lần sau nữa, tôi không thể xoa bụng Bố mỗi khi chào Bố xong, không thể nghe thấy tiếng đáp "Ừ" ngắn gọn của Bố. Bố tôi, đã đi, đi rất xa rồi... Tôi tiến tới bàn thờ, thắp cho Bố lén nhang. Xong, tôi đứng lặng nhìn Bố. Bố thật đẹp trai. Khóe miệng cong lên. Tôi mỉm cười với Bố...
Bữa cơm tối đó, thiếu vắng Bố tôi.
Tôi nhớ Bữa cơm đầu tiên tôi nấu, thịt cháy, khoai cháy. Mẹ và chị gái tôi đều chê và nói không ăn. Ấy vậy mà Bố tôi vẫn thật nhẹ nhàng, cầm bát ăn, khen tôi nấu ăn lần đầu là đáng khen. Tôi là đứa bé nhạy cảm, dễ xúc động. Thấy Bố nói vậy, tôi khẽ khóc....
Tôi nhớ những ngày tôi và mẹ giận nhau, tôi đã lên nhà trọ sống trong một tháng. Một tháng đó tối nào bố cũng gọi điện cho tôi. 30 ngày thì 30 cuộc gọi điện thoại. Mỗi cuộc điện thoại chỉ kéo dài hơn chục giây. Chỉ vỏn vẹn vài câu nói:
- Bố gọi cho con có việc gì vậy Bố!
- không, bố chỉ gọi thôi. Ở trên đấy một mình nhớ ăn uống đầy đủ, học hành cẩn thận đấy!
- vâng, con biết mà..
Đó là cuộc nói chuyện lặp đi lặp lại mỗi tối. Bố tôi tuyệt vời là thế đấy!
Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy làm sao kể hết....

1 phần 2 những gì của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ