Chương 6

279 30 15
                                    

*Vương Tuấn Khải POV*

– Tiểu Khải, đừng đi có được không?

Thanh âm trầm thấp nghẹn ngào của em vang lên bên tai, tiếng ồn ào nơi sân bay dường như không còn nghe rõ, vô thức kéo khóe miệng thành nụ cười, xoay người ôm em vào lòng:

– Thiên Thiên ngoan, anh phải về a, ngày mai khai giảng rồi. Ngoan nào, về sớm, ngủ ngoan mai còn đi dự khai giảng, thương em quá tiểu học bá của anh à.

Em xấu hổ, đỏ mặt phồng má đẩy tôi ra, giọng vút lên quãng 8:

– Em mới không phải của anh đâu!

Đột nhiên một giọng nói 1000% quen thuộc vang lên bên tai, cắt phựt mạch suy nghĩ của hai người chúng tôi:

– Hai người làm cái gì? Ồn chết được. Cũng không để người ta ngủ, giờ này còn náo nhiệt cái gì. Không yên lặng tôi mách Chí Hoành bây giờ...

Thanh âm ngưng bặt, nhịp thở lại đều đều phát ra, Nhị Nguyên lại tiếp tục tìm Chu Công luận cờ.

Tôi nghiêm túc cảm nhận được khóe miệng mình đang điên cuồng co giật. Cái... cái gì mà mách Chí Hoành. Nhóc con họ Lưu, chú cua được con heo nhỏ ham ăn ham ngủ này từ hồi nào vậy?

Tôi đưa mắt định tìm câu trả lời từ phía em. Nhưng mà... Em cũng không khác tôi là bao. Biểu cảm ngưng đọng nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ bên kia. Lát sau em cũng nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, ăn ý hỏi ra một câu:

– Hai người họ... từ lúc nào?

Tôi cười, rất có phong cảnh lưu manh chọc ghẹo gái nhà lành, kéo em vào lòng cọ cọ:

– Hai người họ nhanh như vậy a~ anh gặp em đền mòn mặt rồi còn chưa có cái gì cái gì hết, bảo bối cho anh chút mặt mũi đi a~

Bé con da mặt mỏng, xấu hổ lui hẳn ba bước:

– Anh... Em mới không có liên quan gì đâu. Mặt mũi của anh... thì kệ anh đi.

"Chuyến bay số hiệu PR52103 từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh sẽ cất cánh sau 15 phút nữa, mời quý khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục lên máy bay"

Tôi trưng ra vẻ mặt... hình như rất là lưu luyến nhìn em rồi rất miễn cưỡng mà quay sang đá mông Nhị Nguyên một cái:

– Nhóc con, dậy. Lên máy bay.

Tôi cùng Nhị Nguyên ra khỏi phòng chờ, những tưởng em sẽ lập tức về nhà, không nghĩ tới không lâu sau liền nghe em gọi "tiểu Khải" ở phía sau. Tôi quay đầu làm khẩu hình miệng "Sẽ rất nhớ em" . Thiên Thiên ngây người, lâu sau mới đáp lại 'Tạm biệt, tiểu Khải". Tôi gật đầu, quay đi "Thiên Thiên, sẽ rất nhớ em, thật đấy".

*Thiên Tỉ POV*

Vốn định đem câu "Em sẽ nhớ anh" nói ra nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ can đảm. Thẫn thờ lang thang trên đường, nhìn lên bầu trời cao chót vót. Quãng đường về nhà từ bao giờ xa lại xa đến thế?

Về đến nhà đã hơn 11h. Cả nhà đều ngủ hết, đói bụng cũng chỉ có thể mở tủ lạnh tìm thôi. Chỉ là... hộp kem dâu to tướng đã ở đó tự bao giờ, trên nắp còn dán note sticker Pikachu màu vàng chóe:

"Bảo bối ăn kem ngon miệng, cách làm kem anh dán trên cửa tủ bát đĩa, ăn hết rồi có thể tự làm a~ Nhưng mà mỗi ngày chỉ được ăn một ly thôi biết chưa? Yêu em, Thiên Thiên."

Dòng nước ấm nóng len lỏi trong tim, hóa ra có người yêu thương là loại cảm giác tốt đẹp như vậy. Tiểu Khải, em yêu anh có được không?

Ôm hộp kem anh làm sẵn ra bàn, sớt ra ly kem nhỏ rồi đóng nắp hộp bỏ vào chỗ cũ.

"Tiểu Khải, anh thấy Thiên Thiên có nghe lời không nè?"

***FlashBack***

Oạch...A...Oaaa...

– Thiên Thiên, đừng khóc đừng khóc... anh thương Thiên Thiên nhất, thương nhất, ngoan, đừng khóc, anh đuổi A Tước đi rồi, không cần sợ. Ngoan nha, Thiên Thiên nghe lời anh liền làm kem cho em ăn.

Thiên Tỉ giương đôi mắt tròn xoa nhìn ca ca, hai tay quẹt quẹt nước mắt:

– A... Thiên Thiên không khóc... Tiểu Khải mau học làm kem, sau đó làm kem cho Thiên Thiên được không?

Tiểu Khải phì cười, xoa xoa đầu bé con:

– Ừ, nhất định.

Thiên Thiên vui vẻ ôm tiểu Khải, hôn "chóc" một cái lên má người ta rồi xấu hổ chạy mất.

***EndFlashBack***

"Đầu đau quá, đó là ký ức năm xưa sao, hóa ra mình vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại"

Hóa ra năm đó mình cũng thực sự thích anh đến bây giờ hình như cũng không có cái gì thay đổi. Cửa kính trong suốt có thể nhìn thẳng ra bên ngoài, trời đêm nhiều mây, ẩn ẩn hiện hiện mấy vì sao cô độc. Hướng tầm mắt về phương nam xa xôi "Tiểu Khải, ước gì anh ở đây".

Tôi ngắm nhìn chán chê cảnh đẹp ngoài cửa kính, gió lạnh lùa vào nhà làm tôi thoáng rùng mình. Thế nhưng cảm giác thèm kem dâu anh làm chẳng giảm đi chút nào. Tôi múc một muỗng lớn cho vào miệng, hơi lạnh tràn đầy khoang miệng có chút tê xong vẫn không át được vị ngọt nơi đầu lưỡi quấn quít lan tỏa. Kem anh làm thật lạ, mùi vị không giống kem mọi người vẫn ăn chút nào, có điều không thể không công nhận nó vẫn ngon đến lạ lùng.

Tiểu Khải, hình như lại có thêm một lý do để thích anh rồi.


[Shortfic KaiQian] Kem dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ