Chương 19: Cuồng nộ hỏa Long Lân.

95 2 0
                                    

Đau nhói.

Là cảm giác mà Hakuba nhận được sau khi cậu tỉnh lại. Cái đau nhói bên sườn khiến cậu rên một tiếng khe khẽ. Đầu cậu có thứ gì đó nặng nặng và cậu có cảm giác mình đang mơ màng. Chớp mắt đến hai ba lần và lắc mạnh đầu mình, Hakuba cố gắng nhìn xung quanh.

Cậu có cảm tưởng mình dường như không nhìn được gì cả.

Cô gắng cảm nhận không khí xung quanh và cái thứ đang đè lên đầu mình, cậu kiểm tra các giác quan của mình để đảm bảo rằng cậu vẫn đang tồn tại ở một nới nào đó.

Tất cả những gì mà cậu nhớ được là khi cậu vừa nhìn thấy thứ ánh sáng nhè nhẹ dịu êm thì nó đã ở trước mặt cậu trong nháy mắt, rồi tất cả mờ đi rất nhanh.

Đưa tay sờ lên đầu và kiểm tra khắp người mình, Hakuba vẫn thấy tim mình còn đập, tuy nhiên cái cảm giác có gì đó đè lên đầu cậu khiến cho cậu có chút lo lắng. Chưa kể, lúc này, bóng tối ở khắp mọi nơi, ngay cả khi cậu đưa tay sờ lên sát mặt mình, cậu cũng không thể thấy gì hết. Cố gắng bình tĩnh để không bị rơi vào cảm giác hoảng loạn, Hakuba gõ gõ tay lên cái thứ lành lạnh và cứng bên dưới, mà cậu đoán là nền đá.

"Nghe và cảm nhận đều tốt, mình đau một bên sườn, .. ui, hy vọng là nó không phải gãy xương sườn hay cái gì đó giống thế? .. Nhưng tại sao mình không nhìn được? Cây đàn của mình đâu rồi? ..." Hakuba bực mình mò mẫm xung quanh. "Bình tĩnh, bình tĩnh Hakuba, mày phải bình tĩnh, phải xem đây là đâu. Mình mất đi thị giác hay nơi đây quá tối. Tại sao mình không tạo được một chút ánh sáng nào? ... Tập chung, ... dường như có tiếng gì đó ...".

Hakuba cố gắng bỏ qua cảm giác hoang mang bất lực về đôi mắt cũng như hoàn cảnh của cậu bây giờ, trước đây cậu vẫn thường nhắm mắt để tận hưởng giai điệu của những bản nhạc, và tập chung đôi tai của mình, cậu dường như nghe được gì đó.

Một gia điệu vọng lại từ rất, rất xa, giống như vang vọng từ trong đầu của cậu, một giai điệu tưởng như vọng lại từ trong chính con người cậu. Êm ái, nhẹ nhàng, thanh toát, cậu muốn ngủ, và có cảm giác thật quyến rũ, cậu muốn chìm vào giấc ngủ, muốn được mãi mãi như thế này, không bao giờ tỉnh dậy. Giai điệu mượt mà, quyến rũ đó chắc chắn sẽ tuyệt hơn nếu không có giọng điệu ngang phè của Hattori, "Hattori?" Hakuba giật mình mở choàng mắt.

- Yah.....

Ánh sáng từ cây đèn của Shinichi rọi vào mặt cậu chói lóa khiến cậu phải đưa tay che mặt lại, cái cảm giác nặng nặng trên đầu của cậu cũng biến mất, kèm theo đó là cú lay mạnh của Hattori.

- Này, cậu còn sống đấy chứ?

- Có lẽ cậu ấy chói mắt, Shinichi bỏ cây đèn ra xa một chút.

Đưa tay lên trán nheo nheo mắt, Hakuba ngồi dậy, nhìn hai người bạn trước mặt. Cậu nhìn ra phía sau họ một chút để cảm nhận ánh sáng và bóng tối mà cậu vừa trải qua.

- .. .

Hai người bạn đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Hey, hai người ... tớ bị sao vậy?

Những cuộc hành trình kì thú ( ShinRan fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ